“Julia, chúng ta không biết chiếc xe chìm sâu
chừng nào đâu,” Paul nói. “Còn anh cũng không phải
là một tay bơi cừ.”
“À, còn em thì bơi giỏi”, Julia nói. Chỉ cần anh
giúp em tìm cái ống thở và cặp chân vịt. Tất cả những
điều anh phải làm là đứng trên bờ cầm khăn lông chờ
em lên. Em hình dung nước sẽ ấm. Được không ? Em
nghĩ anh làm được điều đó.
“Anh cho là như vậy,” Paul ngần ngại nói.
“Nhưng nếu chúng ta gặp bất cứ ai, bất cứ chiếc xe
nào hoặc bất cứ điều gì, chúng ta sẽ ra khỏi đó ngay,
có được không ?”
7.
Sương đã bốc hơi gần hết nên chuyện trở lại hồ
chứa chỉ mất không tới hai mươi phút. Tốn thêm
mười phút nữa vì họ phải lần theo những vệt dầu giờ
đã khô và khó thấy để tìm ra con đường trải sỏi đi
khỏi Lakeside Drive dẫn tới chỗ chiếc xe Lexus đậu.
Vì Lizzie đã xóa hết những dấu bánh xe nên họ đã
quẹo sai hết mấy lần cho tới khi qua ánh đèn pha họ
thấy cái gì đổ lấp lánh trên mép bờ và dừng lại.
“Đó, chỗ anh nôn kìa.” Paul nói.
Julia cho xe đậu lại và ra khỏi xe. Cô có thể cảm
thấy mùi Adreline càng lúc càng nhiều xông lên
xuyên qua cơ thể khi cô đi bộ đến chỗ mép bờ. Rồi
cô chĩa đèn pin xuống nước, chỗ mà cô nghĩ rằng
chiếc xe đã lao xuống. Trong khi đó Paul mở thùng
xe lấy một cái xẻng cán ngắn và bắt đầu lấp đất chỗ
anh ói ra.