đây: Khả năng di chuyển kỳ quặc, một sức khỏe siêu nhân, một sự hung bạo
thiếu nhân tính, một án mạng không có nguyên do, một hành động khiếp
đảm vượt trên sức tưởng tượng của con người, và một giọng nói xa lạ đối
với những người ở nhiều quốc gia khác nhau, không phát âm rõ rệt để mọi
người nghe rõ hẳn tiếng nói. Vậy, anh đã đi tới một kết luận nào? Và tôi đã
giúp anh nhận xét được điều gì?”
Tôi cảm thấy ớn lạnh trên xương sống khi Dupin hỏi tôi như vậy. “Một kẻ
đã mất trí”, tôi đáp. “Một người điên. Chỉ có người điên mới có thể là thủ
phạm của những án mạng này”.
Anh bạn tôi nói: “Ý nghĩ của anh có một phần nào đúng. Nhưng giọng nói
của người điên, cả những lúc họ điên rồ nhất, cũng không giống giọng nói
mà các nhân chứng nghe thấy khi ở trên thang lầu. Những người điên không
là người nước này cũng là người nước khác, và một vài tiếng nói của họ còn
có thể hiểu được. Thêm nữa, tóc của người điên không giống loại tóc hiện
tôi đang cầm trong tay đây. Tôi lấy tóc này ở tay bà L’Espanaye. Hãy cho tôi
biết ý kiến của anh về vấn đề này.”
“Anh Dupin!” Tôi thảng thốt kêu lên, tim đập hốt hoảng. “Tóc này là…
đây không phải là tóc người.”
“Tôi có nói đó là tóc người đâu”, anh bạn nói. “Nhưng, trước khi chúng ta
quyết định vấn đề, anh nhìn vào tấm hình nhỏ mà tôi đã vẽ trên tờ giấy này.
Đó là hình vẽ những vết hằn trên cổ cô gái. Các bác sĩ khám nghiệm cho
biết những vết hằn này do ngón tay tạo ra. Anh sẽ thấy,” bạn tôi nói tiếp, và
tay trải rộng tờ giấy lên mặt bàn trước mặt chúng tôi, “hình vẽ này làm ta
nghĩ tới một bàn tay đang xiết chặt. Bàn tay không xê dịch. Mỗi ngón tay,
bám chặt vào chỗ thoạt đầu được đặt xuống. Bây giờ, anh thử đặt những
ngón tay của anh, cùng một lúc và cũng theo kiểu đó lên trên bức hình này.”
Tôi thử làm, nhưng vô hiệu.
“Có lẽ chúng ta làm không đúng cách,” anh nói. “Tờ giấy này trải thẳng
trên bàn, nhưng cổ con người lại tròn. Đây là miếng gỗ cũng tròn và lớn gần
như cổ cô gái. Anh hãy bọc tờ giấy quanh nó, và thử lần nữa xem sao”.