Tôi thử, nhưng kết quả còn tệ hơn lần trước. Tôi nói, “đây không phải là
vết tay của người.”
“Anh hãy đọc”, Dupin tiếp lời, “trang sách này của nhà bác học Cuvier.”
Đó là bài tường thuật đầy đủ và tỉ mỉ về một con thú lớn, con Đười Ươi.
Thân hình cao lớn, sức mạnh và sự hung bạo của con thú này rất quen thuộc
với tất cả mọi người. Tôi vụt hiểu tất cả những sự khủng khiếp của vụ án
mạng.
“Những điều cuốn sách này cho biết về các ngón tay,” tôi nói, sau khi đã
đọc xong trang sách, “đều phù hợp với hình vẽ của anh. Tôi hiểu là không
có con thú nào ngoài con Đười Ươi đã có thể tạo ra những vết hằn như vậy
trên cổ cô gái. Cả sợi tóc màu nâu vàng này cũng giống lông con thú ở trong
sách. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu toàn thể sự bí mật rùng rợn này. Thêm nữa,
còn có hai giọng nói, mà một giọng lại là giọng người Pháp”.
“Đúng, và anh sẽ nhớ lại giọng nói này đã thốt ra câu: ‘Trời ơi!’ Vì vậy,
căn cứ vào hai tiếng nói này, tôi đã đặt hy vọng tìm ra giải đáp toàn diện của
vấn đề. Tiếng kêu đó bộc lộ một sự khiếp đảm. Đối với tôi, nó có nghĩa là
một người Pháp đã biết rõ vụ án mạng. Có thể - điều khá chắc chắn - rằng y
không nhúng tay vào án mạng. Có thể con Đười Ươi đã trốn thoát khỏi tay
y. Có thể y đã đi theo con thú tới gian phòng. Nhưng y không thể bắt nó lại
được. Và con thú hiện còn đang tự do ở một nơi nào đó trong kinh thành.
“Tôi sẽ không tiếp tục vấn đề bằng những sự dự đoán, vì lẽ tôi không có
quyền mệnh danh chúng là dự đoán nữa. Tôi không có những lý lẽ sâu sắc
ẩn bên trong những dự đoán này, nên tôi không hy vọng làm cho anh nhìn
thấy rõ chúng như tôi nhìn chúng. Vì vậy, chúng ta chỉ đề cập tới chúng như
những dự đoán. Nếu tôi có lý, và nếu người Pháp đó không can dự vào vụ
án, tôi mong y sẽ tới đây. Anh hãy nhớ lại tối hôm qua lúc chúng ta trở về
nhà, tôi đã tạt vào trụ sở một nhật báo. Và tôi đã trả tiền để đăng tin này trên
báo.”
Anh đưa cho tôi một tờ báo, tôi đọc:
CHÚ Ý — Sáng sớm ngày …tháng này (sáng hôm xảy ra án mạng) có một
con Đười Ươi lớn. Người ta được biết chủ nhân của con thú là một thủy thủ