Người thủy thủ lộ vẻ hân hoan sau khi nghe mấy lời đó. Y đáp lời, “Tôi
không sao biết được - nhưng con vật không thể quá bốn hoặc năm tuổi. Ông
giữ con vật đó tại đây?”
“Thưa không, ở đây không có chỗ để giữ nó. Ông sẽ nhận nó vào buổi
sáng. Dĩ nhiên, ông có thể chứng minh ông là sở hữu chủ con vật.”
“Dạ, có thể”.
“Tôi ước gì tôi có thể giữ nó lại,” Dupin nói,
“Tôi rất sẵn lòng trả lại ông sở phí về việc tìm thấy con vật đó,” người
thủy thủ nói. “Với bất cứ giá phải chăng nào”.
“Được lắm,” anh bạn tôi nói, “như vậy rất hợp lý. Xin để tôi suy nghĩ tôi
phải đòi cái gì đây? Để tôi nói ông nghe. Ông hãy trả công tôi như thế này.
Ông kể cho tôi tất cả những điều ông biết về những vụ án mạng tại đường
Nhà Xác.”
Dupin nói những tiếng cuối cùng này bằng giọng rất trầm, rất lặng lẽ - và
cũng rất lặng lẽ, anh bước tới cửa phòng, khóa lại, rồi đút chìa khóa vào túi
áo. Đoạn anh rút súng lục ra và đặt khẩu súng lên bàn.
Mặt người thủy thủ bốc nóng. Y đứng lên, với tay lấy thanh gỗ nhưng tiếp
sau đó y lại ngồi phịch xuống ghế, run rẩy, không nói một lời. Trong thâm
tâm, tôi thông cảm với y.
“Ông bạn,” Dupin dịu giọng nói, “Ông chớ e ngại. Chúng tôi không có ý
định hại ông. Tôi biết rất rõ là ông không nhúng tay vào những vụ án mạng
thê thảm tại đường Nhà Xác. Nhưng sự thật thì ông biết về vụ án mạng đó.
Do những điều tôi vừa nói ra, ông nên hiểu tôi đã có những phương pháp để
khám phá ra vấn đề - những phương pháp mà ông không thể ngờ tới.
“Bây giờ, sự việc ra như thế này. Ông đã không làm gì cả, trừ việc ông
không thể đừng được. Ông đã không đoạt tiền. Vậy không có lý do nào ông
lại không khai ra và cho biết sự thật. Đây là một vấn đề danh dự đối với ông,
ông phải nói ra tất cả những điều ông biết. Cảnh sát đã bắt giam người khác
không dính líu gì tới vụ án mạng cả. Nhưng ông có thể chỉ rõ ai là thủ phạm
thực sự.”