lớn của ông Glendinning. Quý ông hãy bảo người ấy cởi áo ngoài ra, rồi xin
quý ông hãy xem xét cái áo ấy cho thật cẩn thận.”
Trong khi người ấy nói, trong căn phòng tuyệt nhiên không có một tiếng
động nào khác. Vừa dứt lời là hắn biến mất.
Tôi có thể nào - tôi sẽ nói ra cảm tưởng của tôi lúc đó chăng? Tôi có cần
phải nói rằng tôi đã cảm thấy tất cả sự kinh hãi của kẻ bị cho là hư hỏng
không cứu vãn được không?
Nhiều bàn tay nắm lấy tôi. Người ta đem đèn lại. Các bạn tôi lục soát áo
ngoài của tôi. Họ đã tìm thấy trong đó tất cả những con bài tốt cần thiết cho
canh bạc chúng tôi vừa đánh. Nhờ bí mật dùng những con bài đó, tôi đã có
thể thắng tiền của bất cứ ai ngồi đánh với tôi.
Ông Preston, chủ căn phòng chúng tôi ngồi đánh bài nói: “Ông William
Wilson, áo này của ông.” Ông ta nhặt ở sàn nhà lên một cái áo choàng ấm áp
và sang trọng. “Chúng tôi không tìm trong áo này những gì chúng tôi vừa
tìm thấy trước đây. Dù vậy, chúng tôi đã mục kích đủ rồi. Tôi mong ông hiểu
rằng đối với ông việc rời khỏi Oxford là một điều cần thiết. Ít ra, ông cũng
phải rời khỏi phòng tôi ngay lập tức.”
Dẫu lúc đó tôi đang hổ thẹn quá sức, tôi đã có thể đánh kẻ vừa thốt ra
những lời đó nếu ngay khi ấy tôi không nhận thấy một điều thật kỳ lạ. Áo
choàng của tôi đáng một giá tiền không mấy ai dám bỏ ra, và tôi đã thửa
riêng cái áo ấy cho tôi. Tôi cho rằng không thể có một cái áo thứ hai như
vậy ở trên trần gian này. Khi ông Preston giao cho tôi cái áo mà ông vừa
nhặt ở dưới sàn nhà lên, tôi đã hoảng sợ khi nhận ra rằng cái áo của tôi vẫn
vắt trên cánh tay tôi và cả hai cái áo giống nhau như hệt về đủ mọi phương
diện.
Tôi nhớ rằng con người kỳ lạ đã tới và bỏ đi một cách rất huyền bí có
khoác một cái áo choàng. Không một người nào khác dự cuộc họp ấy có
mặc áo choàng cả. Tôi đặt cái áo mà Preston vừa đưa lên trên cái áo của tôi,
rồi rời khỏi căn phòng. Sáng hôm sau tôi vội vã rời khỏi Oxford.