Trong dịp Đại hội trước Mùa Chay năm 18… ở Roma, tôi tới dự một buổi
lễ hội hóa trang tại dinh thự Quận Công Di Broglio. Hôm đó, tôi uống nhiều
rượu hơn thường lệ, và các phòng đều có vẻ như quá đông người và nóng
nực. Tôi bực bội vì phải len lỏi đi giữa mọi người. Tôi đi tìm (xin đừng bắt
tôi nói tại sao) bà vợ trẻ và xinh đẹp của ông già Di Broglio. Bà đã cho tôi
biết bà sẽ hóa trang như thế nào, và bây giờ, trông thấy cái áo ấy, tôi cố gắng
tìm đường tới bà. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai tôi, và
giọng nói thì thầm mà tôi vẫn nhớ mãi mãi lọt vào tai tôi.
Giận điên lên, tôi quay phắt lại và túm chặt lấy hắn. Như tôi đã dự đoán,
hắn khoác một áo choàng dài màu xanh giống như tôi. Một giải vải đỏ vắt
ngang qua người hắn và nơi đó có treo một thanh trường kiếm. Mặt hắn ẩn
kín dưới một cái mặt nạ bằng vải đen.
Tôi nói và sự giận dữ của tôi cũng tăng theo từng lời: “Là mi! Lại mi nữa!
Ta sẽ chẳng… ta sẽ chẳng để mi săn ta như thế cho đến ngày ta chết đâu!
Bây giờ đi đằng này với ta nếu không ta sẽ giết mi ngay tại nơi mi đứng
đây!” Tôi kéo hắn theo tôi vào một căn phòng nhỏ gần đấy.
Vào trong phòng, tôi xô hắn vào tường rồi đóng cửa lại. Tôi ra lệnh cho
hắn rút gươm ra cầm tay. Ngần ngại một lát, hắn rút gươm ra và đứng thủ
thế.
Trận đấu, quả vậy, xảy ra rất chóng vánh. Tôi như điên vì thù hằn và giận
dữ, tôi thấy cánh tay tôi dư sức đánh lại một ngàn người. Trong giây lát, tôi
đã dồn hắn lui đến tận chân tường rồi trong lúc hắn không đỡ được, tôi đâm
liên tiếp nhiều mũi gươm vào tim hắn.
Lúc đó có người đang cố mở cửa phòng. Tôi vội khóa lại rồi quay về với
kẻ thù đang hấp hối. Nhưng có tiếng nói nào của con người có thể nói lên
được cái ngạc nhiên, cái khủng khiếp tràn ngập hồn tôi lúc đó, trong khi tôi
đứng trước cảnh ấy. Quãng thời gian tôi quay lại phía cửa dường như dài đủ
để cho một sự thay đổi lớn xảy ra tại cuối phòng kia. Hình như tôi thấy một
tấm gương lớn dựng ngay chỗ mà lúc nãy không có nó. Trong khi tôi bước
lại đó giữa tâm trạng kinh hoàng, tôi trông thấy chính hình dáng tôi, mình
mẩy đầy máu, mặt trắng bệch, bước chập choạng lại để gặp chính tôi.