Tôi nói hình như chuyện đã xảy ra như thế, nhưng thực ra không phải thế
đâu. Kẻ thù của tôi - chính là William Wilson đang đứng trước mặt tôi, đau
đớn trong cơn hấp hối. Mặt nạ và áo choàng của hắn rơi trên sàn nhà. Quần
áo hắn và bộ mặt hắn chẳng có gì không phải là của chính tôi cả.
Đúng là William Wilson. Nhưng hắn không còn nói thì thầm nữa, và tôi
có thể tin rằng chính tôi đang nói trong khi hắn bảo:
“Ta đã thua. Tuy nhiên từ giờ phút này trở đi ngươi cũng chết - chết đối
với Thế Giới, đối với Thiên Đường, và với Hy Vọng! Ngươi đã sống trong
ta - và trong cái chết của ta, ngươi hãy nhìn cái mặt này chính là mặt ngươi,
ngươi sẽ thấy chính ngươi giết ngươi chết hẳn và chết hoàn toàn rồi.”