Lão Jupiter nghe không rõ, vội cãi: “Nó không phải bằng thiếc đâu cậu ạ,
cháu cam đoan vậy. Con bọ này có một chất quý hơn thiếc. Nó là con bọ
hung vàng, toàn vàng, hết thảy cả trong lẫn ngoài, chỉ trừ cánh. Trong đời
cháu chưa bao giờ thấy con bọ hung nào nặng như thế.”
William Legrand trả lời: “Ừ thì cho nó là bằng vàng, nhưng không phải vì
thế mà lão để cháy khê thức ăn nhé! Màu của nó (nói đến đây anh quay về
phía tôi) thật đúng như lời lão Jupiter nói. Chưa bao giờ anh trông thấy một
thứ gì sáng óng ánh hơn con bọ hung này - nhưng đến mai anh mới có thể
thẩm định được. Tuy nhiên tôi có thể cho anh biết sơ qua về hình dáng nó.”
Nói đến đây anh ngồi trước một cái bàn nhỏ, tìm giấy nhưng không thấy.
Cuối cùng anh nói: “Không cần, dùng miếng này cũng được”. Anh rút trong
áo ra một miếng gì trông như tấm giấy cũ, bẩn và dày, rồi vẽ trên mặt giấy.
Trong khi anh vẽ, tôi vẫn ngồi cạnh lửa vì tôi vẫn thấy rét. Khi vẽ xong anh
trao tấm giấy cho tôi mà không đứng dậy. Khi tôi cầm tấm giấy, chúng tôi
nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Lão Jupiter mở cửa, một con chó lớn của
William Legrand chạy vào, nó nhảy chồm lên vai tôi và áp mặt nó lên mặt
tôi; chúng tôi đã thân nhau trong những lần tôi đến chơi trước. Khi nó nhảy
xuống, tôi nhìn tấm giấy, và thực tình tôi thấy rất khó hiểu hình vẽ bạn tôi
vừa đưa tôi xem.
“Ừ,” tôi nói sau khi nhìn hình vẽ mấy phút, “con bọ hung này thật là kỳ
lạ. Bây giờ mới thấy lần đầu tiên, trước kia tôi chưa hề thấy cái gì như thế
này - trừ khi nó là cái sọ người, hay là cái đầu lâu người chết. Trông nó
giống thế hơn là bất kỳ cái gì khác tôi từng trông thấy.”
William Legrand nói: “Cái đầu người chết! Ờ, phải, phải rồi, trông trên
giấy thấy giống như vậy thật, chắc là thế. Hai cái chấm đen ở trên trông như
hai con mắt và cái chấm dài hơn ở dưới như cái miệng - thế rồi lại cả hình
dạng của toàn thể con bọ nữa.”
Tôi nói: “Có lẽ thế, nhưng anh William Legrand ạ, tôi e rằng tài vẽ của
anh còn kém cỏi chăng. Tôi phải đợi để chính mắt được xem con bọ đó nếu
tôi muốn biết hình dạng nó ra sao?”