“Thú thực với cậu, cậu William cháu không được khỏe lắm”.
“Nghe bác nói tôi buồn quá. Cậu ấy đau ra sao?”
“Cậu cháu chẳng nói năng gì cả. Nhưng bịnh nặng lắm”.
“Bịnh nặng lắm, hả bác Jupiter. Cậu ấy đau liệt giường hay sao?”
“Thưa, không ạ. Cháu lo ngại cho cậu William quá. Cậu cháu chẳng cho
biết bị bịnh gì cả. Trái lại, không hiểu tại sao cậu cháu cứ đi lang thang, đầu
cúi gầm xuống, vai so lên và mặt nhợt nhạt? Hơn nữa cậu cháu cứ viết
những con số hoài - những con số quái lạ nhất mà bây giờ cháu mới thấy.
Cháu sắp hoảng lên đây, cậu ạ. Cháu phải canh chừng cậu cháu mới được.
Hôm nọ cậu cháu ra đi trước khi mặt trời mọc rồi suốt cả ngày hôm đó
không trở về. Vả lại, trông cậu cháu tiều tụy quá!”
“Thế bác không biết nguyên nhân căn bịnh này sao? Hay nói cho đúng
hơn, sự gì đã làm cậu ấy thay đổi như thế? Có gì xảy ra từ khi tôi gặp cậu ta
không?”
“Thưa không, chẳng có gì xảy ra từ hôm đó cả. Sự này xảy ra ngay hôm
cậu ở đó.”
“Sao? Bác nói sao?”
“Cháu muốn nói con bọ hung. Đó, chuyện chỉ có thế!”
“Con bọ hung à?”
“Cậu William bị con bọ hung vàng làm hại. Con bọ hung ấy dữ lắm. Cháu
chưa bao giờ thấy một con bọ hung nào dữ tợn như thế. Mới đầu cậu
William bắt nó, nhưng cậu ấy phải thả ngay nó ra. Miệng con bọ hung đó
trông dễ sợ quá. Cháu không dám cầm nó bằng tay cháu. Cháu bắt nó bằng
một tấm giấy mà cháu tìm thấy rồi cháu quấn tờ giấy chung quanh mình nó,
cháu bắt nó như thế đó.”
“Thế bác nghĩ rằng đúng con bọ hung đó là nguyên nhân cảnh huống này
sao?”
“Cháu không còn nghi ngờ gì cả, cháu biết chắc như thế mà. Vậy cái gì
làm cậu William mơ tưởng tới vàng liên miên như vậy, nếu không phải là
con bọ hung vàng?”