“Tại sao bác biết cậu ta mơ tưởng đến vàng?”
“Vì cậu cháu nói thế trong giấc ngủ! Vì vậy mà cháu biết. ”
“Này bác Jupiter, có phải bác đến để kể cho tôi biết chuyện này không?”
“Thưa không ạ, cháu đến để đưa cậu bức thư này.”
Lão đưa cho tôi một bức thư viết như sau:
Thân gởi Anh,
Tại sao lâu nay tôi không gặp anh? Tôi mong rằng tôi đã không làm hay
nói điều gì làm anh phải xa lánh tôi, nhưng không, chúng ta hiểu nhau quá
mà.
Từ khi gặp anh tôi đã khám phá ra một chuyện muốn nói với anh, tuy
nhiên tôi không biết nói chuyện này ra sao, và chẳng hiểu có nên nói hay
không.
Mấy bữa qua tôi không được mạnh lắm, còn lão Jupiter khốn khổ thì lúc
nào cũng quanh quẩn bên tôi để cố săn sóc tôi một cách quá ân cần.
Từ hôm chúng ta gặp nhau lần cuối cùng, tôi không tìm được con bọ hung
nào khác.
Nếu có thể được, mời anh cùng đến với lão Jupiter. Mong anh tới. Tôi
muốn gặp anh tối nay vì có một việc quan trọng. Tôi có thể nói với anh rằng
việc này tối quan trọng.
Thân ái,
William Legrand
Bức thư này làm tôi lo ngại. Lời lẽ có vẻ không phải của anh. Anh đang lo
âu một việc gì? “Việc tối quan trọng” của anh là việc gì? Lão Jupiter lại cho
tôi biết là anh không được khỏe. Tôi e rằng anh mất trí vì những điều phiền
muộn chăng. Bởi vậy tôi liền đi ngay với lão Jupiter.
Khi tới bờ lạch, tôi trông thấy một cái hái và ba cái mai, tất cả đều mới,
nằm dưới đáy thuyền. Tôi hỏi: “Những thứ này dùng để làm gì? Cậu
William nhà bác định dùng những thứ này để làm gì?”