Anh nói: “Không biết nữa. Hình này vẽ không đến nỗi dở lắm, phải
không?”
Tôi nói: “Bạn ơi, cái đầu lâu này bạn vẽ rất khá, thật đấy mà, tôi có thể
nói rằng rất cừ là đằng khác và con bọ hung của anh phải là một con bọ kỳ
dị nhất thế giới nếu nó giống như thế này. Còn những cái râu mà anh nói
đâu?”
William Legrand nói: “Râu à! Tôi chắc anh trông thấy những cái râu chứ.
Tôi vẽ rất rõ cơ mà.”
“Có lẽ anh đã vẽ, nhưng tôi chẳng thấy gì cả,” tôi nói rồi trao cho anh
mảnh giấy. Quả thật tôi không trông thấy râu nó đâu cả, và toàn thể hình vẽ
trông rất giống những hình vẽ đầu người chết mà ta vẫn thường thấy.
Anh cầm tờ giấy, sắp sửa ném nó vào lửa thì thấy một điều gì đập vào mắt
mình. Một lúc sau mặt anh đỏ rần, rồi lại tái nhợt. Anh tiếp tục ngắm nghía
hình vẽ rất kỹ trong mấy phút. Cuối cùng anh cầm tờ giấy tới góc phòng bên
kia rồi lại nhìn nữa, xoay tấm giấy đủ mọi phía nhưng không nói câu nào.
Anh làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi thấy cần phải làm ra vẻ không để ý tới
những cử chỉ kỳ quặc của anh.
Một lúc sau, anh cẩn thận cất tấm giấy trong bàn viết. Từ đó anh lộ vẻ suy
tư mỗi lúc một nhiều hơn. Đêm hôm đó, tôi định ở lại nhà anh như nhiều lần
trước nhưng lần này tôi thấy nên về là hơn. Anh không giữ tôi ở lại, nhưng
khi tôi từ biệt, anh cầm tay tôi và xiết chặt một cách nồng nhiệt hơn thường
lệ.
* * *
Sau đó chừng một tháng, lão Jupiter đến Charleston thăm tôi. Tôi chưa
bao giờ thấy lão già da đen hiền lành đó lại có vẻ buồn bã như thế, và tôi sợ
rằng bạn tôi gặp điều gì phiền muộn hệ trọng chăng.
Tôi nói: “Này, bác Jupiter, có chuyện gì thế?”