Tôi sờ tim đập thì sự thực không thấy anh bị bệnh gì cả. “Nhưng tôi vẫn
cho rằng anh nên đi nằm thì hơn.”
William Legrand nói: “Được biết những điều tôi hiện đang biết, mà tôi
vẫn khoẻ thế này là tốt hết sức rồi. Nếu quả thật anh muốn làm tôi được dễ
chịu hơn, tôi có thể bảo anh cách làm việc đó.”
“Tôi phải làm gì?”
“Dễ lắm. Lão Jupiter và tôi sắp đi vào miền núi, bên đất liền, và chúng tôi
cần sự giúp đỡ của một người chúng tôi có thể tin cậy được; người đó là
anh. Dù chúng ta thành công hay thất bại, anh cũng sẽ thấy rằng tôi sẽ lành
bệnh.”
Tôi đáp: “Tôi muốn giúp anh; nhưng có phải anh định nói rằng con bọ
hung này có liên quan đến việc anh đi vào miền núi không?”
“Phải”.
“Nếu thế, tôi không muốn dính dáng gì đến chuyến đi này đâu?”
“Vậy thì phiền quá, vì chúng tôi sẽ phải cố làm việc đó một mình. Chúng
tôi sẽ đi ngay lập tức và sẽ trở về lúc rạng đông.”
“Nếu tôi đi, anh có lấy danh dự hứa rằng khi nào giải quyết xong việc con
bọ hung này, anh sẽ trở về nhà và làm đúng như lời tôi nói không?”
“Có, tôi xin hứa như vậy, bây giờ chúng ta hãy đi kẻo phí thì giờ.”
Tôi đi với bạn tôi mà lòng buồn bã. Chúng tôi bắt đầu ra đi hồi bốn giờ
chiều. William Legrand, lão Jupiter, con chó, và tôi. Lão Jupiter cầm hái và
mai, vì theo như tôi nghĩ, lão sợ giao những thứ đó vào tay cậu chủ của lão.
Về phần tôi, tôi đảm nhiệm việc cầm hai cái đèn. William Legrand cầm con
bọ hung, anh đã buộc nó vào một sợi dây. Trong khi chúng tôi đi đường anh
cử động cánh tay làm con bọ hung như bay chung quanh chúng tôi. Khi
trông thấy thế tôi gần như muốn khóc vì thương hại trí óc cuồng loạn của
bạn tôi. Tuy nhiên, lúc đó tôi thấy không nên đả động gì đến con bọ hung thì
hơn.
Để trả lời những câu hỏi của tôi về mục đích cuộc đi này, anh chỉ đáp:
“Rồi anh sẽ biết.”