Lão cố sức giang cánh tay và đầu gối để ôm chặt vào thân cây rồi bắt đầu
trèo lên. Cuối cùng, sau một vài lần xuýt té, lão trèo tới cành cây lớn thứ
nhất, cách mặt đất chừng mười tám hay hai mươi thước.
Lão Jupiter hỏi: “Trèo đâu bây giờ, hả cậu William?”
William Legrand nói: “Trèo lên cành cây lớn nhất đó.”
Lão Jupiter lại tiếp tục trèo, mỗi lúc một cao, cho tới khi chúng tôi không
trông thấy lão nữa. Một lát sau chúng tôi nghe tiếng lão nói:
“Cháu phải lên bao xa nữa?”
“Bác lên tới đâu rồi?” William Legrand hỏi.
Người da đen trả lời: “Xa lắm. Cháu có thể trông thấy bầu trời qua ngọn
cây rồi.”
“Mặc kệ trời với đất, hãy lắng tai nghe tôi nói. Nhìn xuống dưới cây rồi
đếm những cành cây ở phía dưới bác về bên này. Bác đã trèo được bao nhiêu
cành rồi?”
“Một, hai, ba, bốn, năm - cháu trèo được năm cành bự ở phía bên này rồi,
cậu ạ!”
“Vậy bác leo lên cành trên nữa”.
Mấy phút sau chúng tôi lại nghe thấy tiếng lão ta đã trèo tới cành thứ bảy.
William Legrand la: “Này bác Jupiter, bây giờ tôi muốn bác trèo ra tít
ngoài đầu cành đó. Nếu bác trông thấy vật gì lạ thì cho tôi hay.”
Đến lúc này tôi chắc là bạn tôi mất trí thật rồi. Làm thế nào để bảo anh trở
về nhà?
Chúng tôi lại nghe thấy tiếng lão Jupiter: “Trèo quá ra ngoài thì sợ lắm vì
cành này chết héo rồi mà!”
William Legrand nói: “Trời đất ơi, thế này thì tôi phải làm sao bây giờ?”
Tôi nói: “Làm sao! Đi về mà ngủ. Đi nào, bồ! Khuya rồi đấy, anh nhớ lời
anh hứa chứ!”
Anh la lên: “Này bác Jupiter, có nghe thấy tôi nói không? Thử gỗ xem.
Chém sâu vào xem. Có thật cành đó đã chết và mục rồi không?”