Người da đen trả lời: “Đúng là nó mục rồi. Nếu cháu quẳng quách con bọ
hung nặng chình chịch này đi, thì cháu sẽ không làm gãy cành.”
William Legrand la lên: “Lão Jupiter, nếu lão để con bọ hung rơi xuống,
tôi sẽ vặn cổ lão. Có nghe tôi nói không?”
“Thưa cậu, có ạ!”
“Trèo ra ngoài cành đó, cầm cả con bọ hung nữa, trèo ra tới hết chỗ còn
vững chắc thì thôi, rồi tôi sẽ thưởng cho một đồng bạc.”
Người da đen trả lời: “Cháu đang trèo ra gần tới đầu cành rồi đây.”
“Ra tận đầu cành!” William Legrand la lớn tiếng. “Tận đầu cành!”
“Gần đầu cành rồi cậu ơi! Ô… ối, lạy Chúa tôi! Cái gì ở trên đây thế
này?”
William Legrand mừng cuống quít rồi la lên: “Này! Cái gì thế?”
“Cậu ơi, có cái sọ người thôi! Kẻ nào đã bỏ lại cái đầu lâu ở trên cây để
đàn chim rỉa thịt hết trơn hết trọi à.”
“Cái sọ hả! Tốt lắm! Nó được gắn vào cây như thế nào?”
“Thưa cậu, cháu phải nhìn đã. Kỳ cục quá. Một chiếc đinh bự đóng chặt
cái sọ vào cây.”
“Này bác Jupiter, bây giờ bác hãy làm đúng như lời tôi dặn, bác có nghe
thấy không? Tìm con mắt bên trái của cái sọ. Bác có biết mắt nào phải và
mắt nào trái không?”
“Có phải mắt trái của cái sọ ở cùng phía với tay trái của cái sọ không? Dĩ
nhiên là cái sọ không có tay nhưng đây là mắt trái. Cháu phải làm gì đây?”
“Luồn con bọ hung qua mắt trái rồi thả hết dây xuống, nhưng phải giữ lấy
dây.”
Trong lúc hai người nói với nhau, chúng tôi không trông thấy lão Jupiter
nhưng lúc này con bọ hung hiện ra ở đầu dây, óng ánh như vàng trong ánh
mặt trời tàn. Nếu để nó rơi, nó sẽ sa xuống chân chúng tôi.
William Legrand cầm một cái hái hình tròn đường kính chừng ba bốn
thước; rồi anh bảo lão Jupiter buông dây ra và trèo xuống.