Khi chúng tôi đã đi được chừng mười hai bước theo hướng về nhà thì
William Legrand bỗng quay lại phía lão Jupiter.
Anh nói: “Đồ ngu như bò! Trả lời ta ngay lập tức. Mắt trái của lão đâu?”
“Ô, cậu William, mắt trái của cháu đây ạ.” lão Jupiter vừa la vừa đặt tay
lên trên mắt phải rồi cứ để nguyên tay như vậy.
“Ta đã đoán đúng vậy mà! Ta biết mà!” William Legrand la lên. Anh nhảy
cẫng lên. “Chúng ta phải quay lại. Trò chơi chưa xong đâu.” Anh đi đầu
trong lúc chúng tôi quay lại cái cây lớn ấy.
Rồi anh nói: “Jupiter, lại đây! Cái sọ đóng quay mặt ra ngoài hay về phía
cành cây?”
“Mặt quay ra ngoài, cậu ạ, có thế đàn chim mới dễ rỉa hai con mắt, chẳng
phải khó khăn gì”.
“Thế lão thả con bọ hung qua mắt này hay mắt kia?”
William Legrand sờ vào từng mắt của lão Jupiter.
“Mắt này, cậu ạ - mắt trái - đúng như lời cậu dặn,” lão da đen sờ vào mắt
bên phải của lão.
“Chúng ta phải thử lại.”
Tôi bắt đầu nhận thấy những hành động của bạn tôi đều có phương pháp
mạch lạc, tuy nhiên tôi vẫn cho rằng anh bị mất trí. Anh chuyển cái cọc đánh
dấu từ chỗ con bọ hung rơi tới một chỗ cách đó chừng bảy phân về phía Tây.
Anh lấy cái thước dây, đặt như trước, từ cái cây đến cái cọc, rồi kéo ra xa độ
mười lăm thước. Chỗ mới này cách nơi chúng tôi vừa đào mấy thước.
Chúng tôi lại cầm mai để bắt đầu đào. Tôi bỗng cảm thấy hứng thú một
cách lạ lùng, mặc dầu không biết tại sao. Có lẽ từ cách suy nghĩ của anh đã
làm tôi thay đổi như vậy. Tôi hăng hái đào, và thỉnh thoảng lại nhìn xem có
tìm thấy vàng trong khi tôi vẫn chắc chắn là không có.
Có lẽ chúng tôi đã đào được một giờ rưỡi thì lại nghe chó sủa. Lần này
lão Jupiter không thể giữ nó lâu để kịp buộc mõm nó lại. Nó sổng ra khỏi
tay lão Jupiter và nhảy xuống hố, rồi nó bắt đầu bới đất loạn xạ. Một lúc sau,
chúng tôi trông thấy ở dưới hố có hai bộ xương người và hình như cả những