phần đều nhau rồi lại trở về nhà. Lần thứ hai chúng tôi về tới nhà ngay trước
khi mặt trời mọc.
Chúng tôi buồn ngủ lắm, nhưng sau ba bốn giờ trằn trọc chúng tôi lại trở
dậy để xem xét đếm vàng của chúng tôi.
Chúng tôi ngồi suốt cả ngày và gần hết đêm hôm sau để xem xét tỉ mỉ cái
rương đựng những gì. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã kiếm được nhiều
hơn là đã phỏng đoán lúc đầu. Về tiền thì có hơn bốn trăm năm mươi ngàn
Mỹ kim, con số mà chúng tôi tính gần sát. Không có tiền bằng bạc. Chỉ có
toàn tiền vàng, những đồng tiền lâu đời thuộc đủ các loại - Pháp, Tây Ban
Nha, Đức, và Anh. Có những đồng đã được sử dụng nhiều đến nỗi không
đọc được những chữ đúc trên mặt.
Việc trị giá các bảo thạch lại khó hơn. Nhiều thứ rất lớn và trong vắt, và
lại có rất nhiều loại - một trăm mười viên kim cương, mười tám viên hồng
ngọc, ba trăm mười viên ngọc bích, hai mươi mốt viên lam ngọc, và một
viên ngọc mắt mèo.
Những viên bảo thạch này trước kia đã được cẩn vào đồ trang sức bằng
vàng. Chúng tôi còn thấy cả những đồ trang sức đó nữa, nhưng đã bị đập
bẹp. Cũng có gần hai trăm cái nhẫn và hoa tai rất nặng, những vòng đeo cổ
quý giá - tôi nhớ hình như ba mươi vòng thì phải, và nhiều thứ khác. Tất cả
những thứ này phải nặng hơn một trăm năm mươi ký, đó là tôi không kể một
trăm chín mươi bảy cái đồng hồ vàng. Cuối cùng chúng tôi thấy tất cả những
đồ quý báu này đáng giá trên một triệu rưỡi Mỹ kim.
William Legrand thấy tôi đang nóng ruột muốn biết rõ đầu đuôi vụ này.
Anh nói: “Anh còn nhớ hôm tôi đưa anh tấm hình con bọ hung mà tôi đã
vẽ. Và anh cũng nói rằng hình vẽ trông giống cái sọ người. Tôi tưởng anh
chế nhạo hình vẽ của tôi, và tôi không thích anh nói đùa như vậy. Khi anh
trả lại tôi tấm giấy da mỏng đó, tôi bực mình định quẳng luôn nó vào lửa.”
“Anh định nói mảnh giấy chứ,” tôi nói.
“Không. Trông nó giống giấy lắm, nhưng khi vẽ tôi mới thấy nó là một
miếng da mỏng. Như anh đã biết, trước kia rất lâu người ta đã dùng da mỏng