Anh lấy một cái cọc gỗ đánh dấu chỗ con bọ hung vừa rơi xuống. Rồi anh
lấy ra một cái thước dây dài, buộc một đầu dây vào thân cây gần cái cọc gỗ
đánh dấu mà anh vừa cắm. Rồi anh kéo cái thước dây từ thân cây ra đến cọc
gỗ đánh dấu, rồi cứ thẳng theo hướng đó, anh đi thong thả, kéo theo cái
thước dây. Lão Jupiter đi phía trước anh và dùng cái hái để dọn lối đi. Sau
khi đi được mười lăm thước anh đứng lại và cắm xuống đất một cái cọc gỗ
đánh dấu nữa.
Tại đây anh vạch một hình tròn nữa, đường kính độ 1 thước 20. William
Legrand cầm một cái mai, đưa cho lão Jupiter một cái và tôi một cái rồi bảo
chúng tôi bắt đầu đào sâu xuống đất và đào thật nhanh.
Sự thực, tôi không thích việc làm này một chút nào, nhưng tôi không
muốn từ chối người bạn đáng thương đó. Tôi biết chắc rằng anh đã nghe
thấy chuyện chôn của cải dưới đất và tin như vậy. Ý nghĩ này đã trở nên
mãnh liệt hơn vì lão Jupiter nói rằng con bọ hung bằng vàng thật. Nhưng tôi
không thể làm gì hơn là cầm cái mai hăm hở đào. Rồi anh sẽ tự biết là mình
lầm.
Lúc này chúng tôi đã cần phải đốt đèn. Hai cái đèn chiếu sáng trong khi
chúng tôi bắt đầu đào. Tôi nghĩ đến cảnh tượng chúng tôi bày ra ở chỗ đó.
Nếu người nào tình cờ gặp chúng tôi họ sẽ cho rằng những hành động của
chúng tôi thật là kỳ quái!
Chúng tôi đào suốt hai giờ. Nói với nhau rất ít, chỉ có tiếng chó sủa.
William Legrand sợ có kẻ nào nghe thấy tiếng chó sủa mà tìm thấy chúng tôi
ở đó - phải chi có ai tìm thấy chúng tôi thật thì tôi mừng quá. Sau cùng lão
Jupiter nhảy ra ngoài cái hố chúng tôi đang đào để bịt mõm con chó lại.
Chúng tôi đã đào sâu độ một thước rưỡi nhưng không thấy của cải đâu cả.
Chúng tôi dừng lại, tôi bắt đầu mừng thầm là cái trò điên cuồng này sắp
chấm dứt. Tuy nhiên, William Legrand bắt đầu nới rộng cái vòng ra và
chúng tôi đào sâu thêm sáu tấc nữa. Vẫn không thấy gì cả. Rốt cuộc kẻ tìm
vàng đành phải ngừng lại. Anh mặc áo và bảo lão Jupiter cầm mấy cái mai
và hái.