Chúng tôi vượt qua giòng nước, đi lên phía đất cao ở bên đất liền, và tiếp
tục tiến về phía Tây Bắc, xuyên qua một vùng hoang vu, không thấy một vết
chân người. William Legrand dẫn đầu, thỉnh thoảng lại dừng chân để tìm
những chỗ mà anh đã đánh dấu trong chuyến đi trước.
Chúng tôi cứ tiếp tục đi như vậy trong hai giờ, và khi mặt trời vừa ngả về
Tây, chúng tôi đã tới một khoảng đất bằng phẳng, bên sườn một ngọn đồi rất
cao. Tôi chưa thấy chỗ nào hoang dã như chỗ này. Cây cối rậm rạp, những
tảng đá lớn nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Đi tới đây, lão Jupiter phải dùng cái hái để phát những bụi cây rậm rạp.
Dưới sự điều khiển của William Legrand, lão Jupiter dọn lối cho chúng tôi
đi đến một cây lớn mọc cao hơn hẳn các cây khác chung quanh nó. Cây này
có dáng thon và đẹp nhất tôi từng thấy. Khi chúng tôi tới nơi, William
Legrand quay lại hỏi lão Jupiter có thể trèo lên cây đó không.
Lão già lộ vẻ ngạc nhiên về câu hỏi. Lão bước chậm chạp chung quanh
thân cây và ngắm nghía cẩn thận, rồi nói: “Thưa cậu, trèo được ạ, tôi có thể
trèo bất cứ cây nào.”
“Vậy lão trèo nhanh lên kẻo trời sắp tối mịt thì không còn trông thấy
những việc chúng ta đang làm.”
“Cháu phải trèo cao tới đâu, hả cậu?”
“Cứ trèo thẳng tít lên đã, rồi tôi sẽ bảo. À này, cầm theo con bọ hung
nữa.”
“Con bọ hung, hả cậu William! Con bọ hung!” lão da đen vừa la vừa lảng
ra chỗ khác. “Để làm gì?”
“Này lão Jupiter, nếu to xác như bác mà sợ con bọ hung tí xíu chết tiệt
này thì bác cầm sợi dây này. Nếu bác không chịu cầm con bọ hung này, tôi
sẽ nện bể đầu bác bằng cái mai này cho coi.”
Lão Jupiter nói: “Cậu bảo sao? Cháu mà sợ con bọ hung này hả? Con bọ
hung này làm gì được cháu?” Lão ta cầm lấy sợi dây, và tay cầm con bọ
hung giang xa hết sức có thể rồi sửa soạn trèo lên cây.