Ông ta đưa tôi theo lối cầu thang chật hẹp lên phòng khách của mình, cô
Cram đang ngồi lóc cóc gõ máy chữ một cách chuyên nghiệp. Cô toét miệng
cười chào tôi và chớp thời cơ để nghỉ tay.
“Khủng khiếp quá nhỉ?” cô nói. “Tìm không ra thủ phạm, ý em là vậy.
Nhưng không phải vì em thất vọng về kết quả thẩm tra của tòa mà là vì nó
nhạt nhẽo quá đi, phải nói như vậy. Từ đầu đến cuối chẳng có tình tiết nào
gây hứng thú cả.”
“Lúc nãy cô cũng có mặt à, cô Cram?”
“Phải, em đã có mặt. Quái lạ sao mục sư không nhìn thấy em nhỉ. Mục sư
không thấy em thiệt sao? Em hơi bị tổn thương đó nha. Đàn ông thì phải tinh
mắt chứ, có là mục sư cũng phải vậy.”
“Ông cũng có mặt à?” Tôi quay sang tiến sĩ Stone nhằm thoát khỏi lối đùa
bỡn thiếu nghiêm túc ấy. Các cô gái trẻ như cô Cram luôn làm cho tôi
ngượng nghịu lúng túng.
“Không, tôi e là mình rất ít quan tâm đến những việc như thế. Tôi là
người chỉ thiết tha với sở thích riêng của mình.”
“Hẳn phải là một sở thích hết sức thú vị,” tôi nói.
“Có thể mục sư cũng biết đôi chút về công việc này chứ?”
Tôi buộc phải thú nhận mình hầu như mù tịt, nhưng tiến sĩ Stone không
phải người dễ nản lòng vì lời thú nhận ấy. Kết quả cứ như là tôi đã tuyên bố
việc khai quật các ngôi mộ là thú tiêu khiển duy nhất của tôi vậy. Ông ta ào
ào tuôn ra hàng tràng nào là loại lăng mộ dài với lăng mộ tròn, nào thời kỳ
đồ đá với thời kỳ đồ đồng, rồi thời kỳ đồ đá cũ, thời kỳ đồ đá mới, nào là
kistvaens với đá vòng cromeic. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc gật gù ra vẻ
hiểu biết khiến tiến sĩ Stone càng được thể oang oang. Ông ta vóc người
thấp bé, đầu tròn hói sọi, mặt tròn trĩnh hồng hào, rạng rỡ tươi cười sau cặp
kính dày cộp. Tôi chưa từng thấy người nào ít được hưởng ứng mà lại nhiệt
tình nhiều đến thế. Ông ta sẵn sàng tranh luận với mọi ý kiến ủng hộ hoặc
phản bác mình — mà tiện thể tôi nói luôn là tôi chẳng hiểu gì sất!
Ông ta kể lể dông dài việc mình và đại tá Protheroe khác nhau về quan
điểm ra sao.