“Một con người thô lỗ và ngoan cố,” Stone hăm hở. “Vâng, vâng, tôi biết
với người quá cố thì không nên lôi cái xấu của họ ra. Nhưng ông ta có chết
thì sự thật vẫn là sự thật. Cộc cằn và ngoan cố, đó là mô tả chính xác về ông
ta. Mới đọc được vài ba cuốn sách mà ông ta dám cho mình cái quyền —
chống lại một người suốt đời nghiên cứu về đề tài này sao! Trọn đời tôi đã
cống hiến cho công trình này, mục sư Clement ạ. Trọn đời tôi…”
Vì quá xúc động nên tiến sĩ Stone líu cả lưỡi. Cô Cram kéo ông ta trở về
thực tại bằng một câu ngắn gọn:
“Ông coi chừng bị trễ tàu đó!”
“Ôi!” Người đàn ông nhỏ thó dừng lại giữa câu rồi rút đồng hồ trong túi
ra xem. “Ôi trời, còn mười lăm phút nữa thôi à? Không thể như thế được.”
“Mỗi lần nói chuyện là ông chẳng bao giờ nhớ đến giờ giấc. Không có em
coi sóc thì ông làm sao hả?”
“Hoàn toàn chính xác, cô bé ạ, hoàn toàn chính xác.” Ông ta thân mật vỗ
vai cô. “Cô gái này tuyệt lắm, mục sư Clement ạ. Không bao giờ quên việc
gì. Tôi thấy mình cực kỳ may mắn khi có cô ấy.”
“Ôi, tiến sĩ Stone, nhanh lên,” cô gái nói. “Ông nói vậy là làm hư em đó
nha.”
Tôi không thể không cảm thấy mình cần ủng hộ luồng dư luận thứ hai —
về một cuộc hôn nhân hợp pháp giữa tiến sĩ Stone và cô Cram trong tương
lai. Tôi nghĩ bản thân cô Cram là một cô gái khá khôn ngoan.
“Ông nên đi thôi,” cô Cram nói.
“Phải, phải, tôi phải đi.”
Ông ta biến qua phòng bên rồi trở lại với vali trên tay.
“Ông đi à?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Tôi chỉ lên thành phố vài hôm,” ông ta giải thích. “Ngày mai thăm mẹ tôi
và giải quyết vài việc với luật sư của tôi vào ngày thứ hai. Thứ ba tôi về. Mà
này, tôi nghĩ cái chết của đại tá Protheroe không làm thay đổi mọi việc
chúng tôi đã sắp xếp, ý tôi là cuộc khai quật ấy. Bà Protheroe sẽ không cản
trở chúng tôi tiếp tục công việc chứ?”
“Tôi nghĩ là không.”