“Nguy hiểm à?”
“Cực kỳ nguy hiểm. Bọn con gái ngây thơ nhẹ dạ — chẳng biết gì — mà
rơi vào tay một gã như thế — lúc nào cũng lượn lờ quanh đàn bà… Không
tốt.”
Từ đó tôi luận ra rằng cô nàng Gladys không phải không để mắt tới chàng
thanh niên duy nhất trong làng này.
“Ơn Chúa, tàu kia rồi!” tiến sĩ Stone kêu lên.
Lúc ấy chúng tôi đã vào đến ga và phải chạy nước rút. Tàu từ London về
đang đỗ trong sân ga còn tàu đi London thì vừa mới đến.
Ở cửa phòng vé chúng tôi va phải một thanh niên khá lịch sự, và tôi nhận
ra là cháu của bà Marple vừa mới xuống tàu. Tôi nghĩ anh ta là người không
thích bị người khác va chạm. Anh ta tỏ ra kiêu hãnh với điệu bộ đĩnh đạc và
phớt lờ xung quanh, và rõ ràng cứ va chạm đã làm xấu cái hình ảnh đĩnh đạc
ấy. Anh ta loạng choạng lùi bước, còn tôi vội vàng xin lỗi rồi đi tiếp. Tiến sĩ
Stone lên tàu; tôi chuyền hành lý lên cho ông ta vừa đúng lúc đoàn tàu rùng
mình chuyển bánh.
Tôi vẫy tay chào Stone rồi quay về. Raymond West đã đi rồi, nhưng viên
dược sĩ ở làng tôi, người luôn tự hào với cái tên Cherubim, thì chuẩn bị đi
vào làng. Tôi bước sóng đôi với anh ta.
“Suýt nữa thì trễ tàu,” anh ta nhận xét. “À, buổi lấy lời khai diễn ra thế
nào, mục sư Clement?”
Tôi đưa anh ta xem bản phán quyết.
“Ô, hóa ra là vậy! Bản phán quyết mà như vầy sao? Tiến sĩ Stone đi đâu
vậy mục sư?”
Tôi lặp lại điều nhà kháo cổ nói với tôi lúc nãy.
“May là không trễ tàu. Tuyến đường này chẳng biết đâu mà lần. Tôi phải
nói với mục sư, đây là nỗi ô nhục. Ô nhục, tôi gọi như vậy. Tôi đáp chuyến
tàu về, bị trễ mười phút, lại vào ngày thứ bảy… Rồi thứ tư — không có
chuyến, thứ năm thì có — phải, tôi nhớ đó là ngày xảy ra án mạng vì tôi
định viết đơn kiện công ty — nhưng vụ án xảy ra khiến tôi quên bẵng —
phải, là thứ năm tuần trước. Tôi đi họp ở Hội Dược học. Mục sư có biết