19
“Rất vui được gặp mục sư,” Lawrence nói. “Mời mục sư vào nhà chơi.”
Chúng tôi rẽ vào cánh cổng nhỏ đơn sơ, đi theo lối mòn, rồi anh ta rút
chìa khóa trong túi tra vào ổ khóa.
“Giờ thì anh khóa cửa rồi nhỉ,” tôi nhận xét.
“Vâng,” anh ta bật cười khá chưa chát. “Mất bò mới lo làm chuồng, đúng
không?” Anh ta mở cửa để tôi bước vào trong. “Có đôi điều trong vụ này mà
tôi không thích, mục sư biết đấy. Nói thế nào nhỉ — đây… là chuyện nội
gián. Đã có ai đó biết chuyện tôi có khẩu súng. Có nghĩa là kẻ giết người —
dù là ai đi nữa — nhất định đã có lần vào nhà tôi — có khi còn uống rượu
với tôi cũng nên.”
“Không nhất thiết,” tôi phản đối. “Cả làng St. Mary Mead này có thể biết
chính xác anh để bàn chải răng ở đâu và anh dùng loại kem đánh răng nào
nữa kìa.”
“Nhưng tại sao họ lại quan tâm chuyện ấy?”
“Ta không rõ,” tôi đáp, “nhưng đúng là thế. Nếu anh thay loại kem cạo
râu thì nó cũng trở thành đề tài cho họ bàn luận.”
“Họ hẳn phải rất chịu khó mới moi được tin tức.”
“Thế mà họ vẫn tìm được đấy. Từ trước giờ làng này có chuyện gì lý thú
đâu.”
“Chà, bây giờ thì có rồi — tha hồ mà lý thú nhé.”
Tôi đồng ý.
“Mà ai nói cho họ biết tất cả những việc ấy mới được? Chuyện kem cạo
râu ấy, hay đại loại thế?”
“Có thể là bà lão Archer.”
“Bà già ấy sao? Theo tôi biết thì bà ấy gần như là người đần độn.”