“Đó chỉ là cách ngụy trang của người nghèo,” tôi giải thích. “Họ thường
tự giấu mình sau vẻ ngu độn. Anh có thể nhận ra bà già ấy hoàn toàn sáng
suốt. Mà này, giờ đây bà ta lại đoan chắc là cho đến trưa thứ năm thì khẩu
súng vẫn còn nằm ở chỗ của nó. Điều gì đã làm bà ta đột nhiên khẳng định
chắc chắn như vậy nhỉ?”
“Tôi chẳng biết nữa.”
“Anh có nghĩ là bà ta nói đúng không?”
“Một lần nữa tôi không có ý kiến gì. Tôi đâu có kiểm kê tài sản của mình
mỗi ngày.”
Tôi nhìn khắp một lượt gian phòng khách nhỏ. Tất cả các kệ và bàn đều
bừa bộn đồ đạc linh tinh. Lối bừa bãi luộm thuộm nghệ sĩ của Lawrence làm
tôi phát bực. Thấy tôi liếc nhìn, anh ta lên tiếng:
“Đôi lúc cũng hơi mất thì giờ tìm đồ đạc, nhưng mặt khác thì mọi thứ đều
bày sẵn ra đó chứ không cất giấu đâu cả.”
“Không có vật nào giấu kín cả, đúng thế,” tôi tán thành, “nhưng lẽ ra nên
cất khẩu súng đi thì tốt hơn.”
“Mục sư có biết là tôi mong đợi nhân viên điều tra nói điều gì đại loại thế
không! Đám ấy toàn là đần độn. Tôi chỉ mong bị bọn họ khiển trách mà
thôi.”
“Mà này, súng có nạp đạn không?” tôi hỏi.
Lawrence lắc đầu.
“Tôi không đến nỗi bất cẩn như vậy. Súng không nạp đạn, nhưng có một
băng đạn để ngoài.”
“Hình như súng được nạp đủ sáu viên, và có một viên được bắn ra.”
Lawrence gật đầu.
“Nhưng ai đã bắn vậy? Nếu không tìm ra kẻ sát nhân thực sự thì tôi sẽ bị
nghi ngờ cho đến lúc chết.”
“Đừng nói thế, anh bạn ạ.”
“Nhưng tôi nói thế đấy.”