Rose khẽ cười, và Lawrence cảm thấy được khích lệ.
“Xem này Rose, cô là một cô gái ngoan. Tôi chắc cô phải hiểu tôi đang
muốn gì. Tôi không muốn bị treo cổ. Tôi không giết ông chủ cô, nhưng
nhiều người cứ nghĩ thủ phạm là tôi. Cô có thể giúp tôi được không?”
Tôi có thể hình dung đến đây hẳn Lawrence phải thương tâm lắm. Anh
ngả mái đầu điển trai ra sau, đôi mắt Ireland xanh thẩm đầy van lơn. Rose
mủi lòng và đầu hàng.
“Ôi thưa ngài! Em xin thề — phải chỉ tụi em có thể giúp ích được gì.
Không ai trong tụi em nghĩ ngài làm việc đó hết. Tụi em không nghĩ vậy
đâu, thiệt đó.”
“Tôi biết, nhưng điều đó không giúp tôi thoát khỏi tay cảnh sát.”
“Cảnh sát à!” Rose hất đầu. “Tụi em nghĩ ông thanh tra đó chẳng tài giỏi
gì đâu. Ông ta tự phong mình vậy thôi. Cảnh sát mà!”
“Dù sao đi nữa thì cảnh sát cũng rất có quyền lực. Nào Rose, cô nói sẽ cố
hết sức giúp tôi. Tôi không thể không nghĩ rằng có nhiều việc chúng ta vẫn
chưa nắm được. Chẳng hạn việc bà phu nhân đến thăm đại tá Protheroe vào
đêm trước khi ông ấy bị giết.”
“Bà Lestrange phải không ạ?”
“Phải, bà Lestrange. Tôi không thể không cảm thấy cuộc viếng thăm của
bà ta có gì đó kỳ quặc.”
“Dạ, tụi em cũng nói với nhau như vậy thưa ngài.”
“Các cô nói vậy ư?”
“Bà ta đến đây, hỏi thăm ông đại tá. Và tất nhiên là họ nói chuyện với
nhau rất lâu — nhưng không ai biết bà ta tới làm gì. Còn bà Simmons, bà ấy
là quản gia thưa ngài, bà ấy báo bà khách kia là hạng chẳng ra gì. Nhưng sau
khi nghe Gladdie kể thì em không biết phải nghĩ sao nữa.”
“Vậy Gladdie đã nói gì?”
“Ô, không có gì thưa ngài. Chỉ là — tụi em nói chuyện với nhau thôi mà.”
Lawrence nhìn cô ta, cảm thấy cô đang giấu giếm điều gì. “Tôi rất muốn
biết bà ta và ông đại tá nói gì với nhau.”