“Ô không thưa ngài, chuyện đó không thể được. Gladdie hay hoảng sợ
lắm.”
Sau khi bàn bạc về những khó khăn, cuối cùng vấn đề đã được giải quyết.
Một cuộc gặp bí mật sẽ được sắp xếp ở chỗ có nhiều bụi rậm. Ở đó,
Lawrence đã gặp cô Gladdie hay lo âu, mà anh mô tả hệt như chứ thỏ sa bẫy
hơn là giống con người. Phải mất mười phút trấn an thì cô gái run như cầy
sấy kia mới lên tiếng rằng cô ấy không thể — không nên, rằng cô ấy không
nghĩ Rose lại bán đứng mình như thế, rằng dù sao cô ấy cũng không muốn
làm hại ai cả, và cô ấy sẽ bị bà Pratt la mắng nếu chẳng may bà ấy nghe
được chuyện này.
Lawrence hết cam đoan thuyết phục rồi lại tán tỉnh phỉnh phờ — cuối
cùng Gladys mới đồng ý nói.
“Xin ngài bảo đảm là sẽ không có ai khác biết chuyện này, thưa ngài.”
“Tất nhiên, sẽ không ai biết đâu.”
“Và em cũng sẽ không bị đưa ra tòa.”
“Không bao giờ.”
“Ngài cũng không nói lại với bà chủ chứ?”
“Tuyệt đối không.”
“Nhưng nếu chuyện này đến tai bà Pratt thì…”
“Nhất định không. Nào, nói tôi nghe đi Gladys.”
“Ngài bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“Chắc chắn là không. Một ngày nào đó cô sẽ vui sướng vì đã cứu tôi thoát
khỏi giá treo cổ.”
Gladys khẽ rùng mình.
“Ôi, thực sự là em không muốn vậy đâu thưa ngài. Thiệt ra em chỉ nghe
được có chút xíu — hoàn toàn là do tình cờ thôi…”
“Tôi hiểu.”
“Nhưng mà ông chủ của em, rõ ràng ông ấy giận dữ lắm. ‘Chừng đó năm
rồi mà bà còn dám đến đây hả’ — ông nói vậy. ‘Đừng xúc phạm tôi…’ Em
không nghe được bà kia nói gì — nhưng một lúc sau ông chủ nói, ‘Tôi dứt