Lawrence cám ơn Gladys, khen ngợi cô ta và bảo đảm mọi việc sẽ không
đến tai bà Pratt, sau đó rời Old Hall, lòng đầy đăm chiêu nghĩ ngợi.
Có một chuyện rõ ràng, là cuộc trao đổi giữa bà Lestrange và đại tá
Protheroe hoàn toàn không êm đẹp, và cũng là điều ông ta lo lắng không
muốn để vợ mình biết.
Tôi nghĩ đến câu chuyện bà Marple kể về viên quán lý nhà thờ với một
gánh vợ lẽ con riêng. Trường hợp này có tương tự không? Và hơn bao giờ
hết tôi tự hỏi Haydock dính dáng gì đến việc này? Ông đã cứu bà Lestrange
không phải ra làm nhân chứng trước tòa. Ông cũng làm mọi cách để che chở
bà ta trước cảnh sát.
Haydock sẽ còn bảo vệ bà ấy đến bao giờ?
Giả sử ông nghi ngờ bà ấy phạm tội — liệu ông có cố bao che không?
Một người phụ nữ lạ lùng — một người đàn bà đầy sức quyến rũ hệt như
thỏi nam châm. Dù sao chính tôi cũng không thích ý nghĩ liên hệ bà ta với
vụ án. Trong thâm tâm tôi tự nhủ, “Không thể là bà ấy!”
Vì sao?
Thế là con tinh trong tôi trả lời: “Vì bà ấy là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp
và lôi cuốn. Vậy chứ sao!”
Nói như bà Marple, trong mỗi con người chúng ta đều có quá nhiều điều
trần tục.