Griselda thường xuyên có những phát biểu gây kinh ngạc, nhưng lần này
nàng lại làm tôi kinh ngạc đến mức tôi phải đặt câu hỏi. Cô Lettice tính tình
lãng đãng lại can thiệp vào chuyện quán xuyến nhà cửa và quở trách người
hầu của chúng tôi ăn ở nhếch nhác, là điều khó tin nhất trên đời. Hoàn toàn
không giống Lettice một chút nào.
“Tôi không hiểu chuyện nhà chúng ta bụi bặm thì liên quan gì đến Lettice
Protheroe nhỉ?”
“Chẳng liên quan gì cả,” vợ tôi đáp. “Bởi thế mới là quá đáng mình ạ. Em
muốn mình nói chuyện với Mary, cô ấy đang ở trong bếp.”
Tôi chẳng muốn gặp Mary về việc này, nhưng tôi chưa kịp phản đối thì
Griselda đã nhanh chóng đẩy tôi qua cánh cửa bọc vải len tuyết dày cộm
xuống tới nhà bếp.
Mary đang gọt khoai bên bồn rửa.
“E hèm — chào cô,” tôi lúng túng.
Mary ngước nhìn rồi khịt mũi, chẳng nói chẳng rằng.
“Bà Clement bảo cô định nghỉ việc,” tôi tiếp.
Giờ thì Mary mới hạ cố trả lời bâng quơ:
“Có những chuyện mà không phải ai cũng chịu đựng hoài được.”
“Cô vui lòng nói rõ hơn có được không?”
“Gì chứ?”
“Xin cô cho biết chính xác chuyện gì đã làm cô buồn bực?”
“Tui chỉ cần nói vài câu thôi.” (Quả là cô ta đánh giá tôi thấp tệ!) “Ở đây
thiên hạ cứ rình mò sau lưng tui. Chĩa mỏ vô công chuyện của tui. Văn
phòng có bụi thì mắc mớ gì tới cô ta chứ? Nếu ông bà chủ không phàn nàn
thì không ai được quyền nói. Tui chỉ làm hài lòng ông bà thôi là đủ, tui nói
vậy đó.”
Mary chưa hề làm tôi hài lòng chút nào. Thú thật tối luôn ao ước phòng
ốc được hoàn toàn sạch sẽ ngăn nắp mỗi sáng. Cái lối phủi bụi qua loa ấy
quả là không ổn. Tuy nhiên tôi hiểu đây không phải lúc nói chuyện ấy ra.