cậu Dennis tưởng hết. Nhưng cô ta là loại người có thể quay mấy cậu trai trẻ
như chơi dế mà.”
Mải hăm hở nói, Mary rời mắt khỏi đống khoai làm vỏ khoai đang gọt
bay tứ tung, rồi một mảnh vỏ bắn vào mắt tôi khiến câu chuyện phải tạm
dừng. Tôi vừa lấy khăn tay chậm mắt vừa nói:
“Cô có nghĩ mình đang phật ý vì những chuyện không đâu hay không
Mary? Nếu cô nghỉ việc thì bà chủ sẽ buồn lắm.”
“Về chuyện này thì tui không có gì phiền lòng bà chủ — và cả ông nữa,
thưa mục sư.”
“À, vậy thì cô có nghĩ là mình hơi ngốc nghếch không chứ?”
Mary khịt khịt mũi.
“Tui hơi lo lắng về cuộc điều tra và mọi thứ khác. Con người ta phải có
lòng tự trọng chứ. Nhưng tui không muốn làm phiền bà chủ.”
“Vậy thì ổn rồi nhé.”
Tôi rời nhà bếp thi thấy Griselda và Dennis đang đợi tôi ngoài sảnh.
“Thế nào mình?” Griselda hỏi.
“Cô ấy sê ở lại,” tôi thở dài.
“Mình tài lắm, Len ạ.”
Tôi cảm thấy không đồng tình với Griselda. Tôi nghĩ mình chẳng tài ba gì
trong chuyện này, bởi theo quan điểm của tôi thì không người hầu nào tệ
như Mary, và lẽ ra cần phải thay người mới tốt hơn. Nhưng tôi chỉ muốn làm
vui lòng Griselda. Tôi kể chi tiết phần đầu lời phàn nàn của Mary.
“Chẳng ai như cái nàng Lettice này,” Dennis nói. “Cô ấy không thể để quên
mũ ở đây vào thứ tư được, vì hôm thứ năm cô ấy còn đội mũ đến chỗ chơi
tennis mà.”
“Ta cũng nghĩ rất có thể như vậy,” tôi nói.
“Cô ấy chẳng bao giờ nhớ mình để cái gì ở đâu,” Dennis nói với vẻ tự hào
và trìu mến đầy tình ý mà theo tôi là hoàn toàn không cần thiết. “Ngày nào