“Rồi tui còn phải ra tòa nữa, đúng không? Một người đàng hoàng đứng
đắn như tui phải đứng hầu mười hai cha đàn ông! Muốn vặn vẹo gì tui thì
vặn hả? Tui nói cho ông biết đó, hồi nào tới giờ tui chưa từng ở chỗ nào mà
có giết người ngay trong nhà, mà tui không muốn gặp chuyện như vậy nữa.”
“Ta hy vọng như vậy. Theo quy luật thì chuyện này rất khó có thể xảy ra
lần nữa.”
“Tui hổng tin luật pháp chút nào. Ông ta là người có chức có quyền.
Nhiều người nghèo bị tống vô tù chỉ vì bắn một con thỏ — còn ông ta thì
nuôi cả bầy chim trĩ cũng chả sao. Bây giờ ông ta còn chưa được chôn cất tử
tế thì con gái ổng đã tới đây chê bai tui thế này thế nọ.”
“Ý cô là cô Protheroe đến đây sao?”
“Tui từ Blue Boar trở về thì gặp cô ta. Trong phòng làm việc đó. ‘Ồ, tôi
đang tìm chiếc mũ màu vàng của tôi — cái mũ be bé ấy, hôm nọ tôi bỏ quên
ở đây,’ cô ta nói. ‘À, tui không thấy cái mũ nào cả,’ tui trả lời. ‘Hôm sáng
thứ năm tui dọn phòng thì không thấy nó.’ ‘Nhưng tôi dám chắc chị không
nhìn thấy nó,’ cô ta nói. ‘Chị đâu có dọn phòng kỹ, đúng không?’ Vừa nói
cô ta vừa lấy ngón tay quệt vào bệ lò sưởi rồi đưa lên dòm. Tối hôm qua
cảnh sát mới mở khóa phòng, làm sao sáng nay tui có đủ thời gian dọn hết
đồ trưng bày trên bệ xuống mà lau chùi cho được! Tui nói với cô ta, miễn
mục sư với vợ ổng hài lòng là được rồi cô à, vậy mà cô ta cười to rồi vừa đi
ra vừa nói, ‘À, nhưng chị có chắc họ hài lòng không chứ?”’
“Ta hiểu,” tôi nói.
“Vậy đó! Ai mà chẳng có tự ái! Tui thề tui đã làm việc cật lực vì ông bà
chủ. Hễ bà chủ muốn tui nấu một món mới thì tui làm liền à.”
“Ta chắc chắn cô là người tận tụy,” tôi nhẹ nhàng nói. “Nhưng đáng lẽ cô
ta phải biết chuyện gì đã xảy ra ở đây hoặc là không được nói như vậy với
tui. Nếu ở đây mà không được lòng thì tui đi liền. Không phải vì tui thèm
đếm xỉa tới lời cô Protheroe đâu. Ở nhà cô ta có ai mà ưa cổ, tui cho ông biết
vậy đó. Chẳng bao giờ biết nói ‘xin vui lòng’ hay ‘cám ơn’, đồ đạc thì lúc
nào cũng liệng lung tung. Bản thân tui chẳng thấy cô ta có cái gì tốt đẹp như