20
Về đến nhà mục vụ, tôi mới biết nhà mình đang có vấn đề người ăn kẻ ở.
Gặp tôi ở sảnh, Griselda kéo tôi vào phòng khách, nước mắt ngắn nước
mắt dài:
“Cô ấy sắp bỏ đi rồi.”
“Ai bỏ đi hở mình?”
“Thì Mary chứ ai. Cô ấy vừa báo với em.”
Thực sự với tôi tin này chẳng có gì là bi thảm cả.
“Tốt thôi, chúng ta sẽ tìm người giúp việc khác.”
Tôi nghĩ trả lời vậy là hoàn toàn hợp lý. Người hầu bỏ đi thì mình tìm
người mới thôi. Nhưng khi hiểu cái nhìn trách móc của Griselda thì tôi thấy
lúng túng.
“Mình thật vô tâm, Len ạ. Chẳng biết lo toan gì cả.”
Đúng là tôi chẳng hề lo. Thực sự tôi còn thấy nhẹ nhõm vì từ nay không
phải ăn bánh pudding nướng cháy khét và rau củ nấu nửa sống nửa chín nữa.
“Em phải tìm một cô khác và huấn luyện cô ta nữa,” Griselda tiếp tục ca
thán.
“Vậy mình có huấn luyện Mary không?” tôi hỏi.
“Tất nhiên là có chứ.”
“Tôi nghĩ chắc có ai đó thấy cô ta đã biết lễ phép thưa ông thưa bà, nên họ
cố giành giật vì tưởng cô ta hoàn hảo. Rồi mình xem, họ sẽ thất vọng ngay
ấy mà.”
“Không phải thế,” Griselda đáp. “Em chẳng thấy có ai muốn giành cô ấy
cả. Chỉ là do cô ta tự ái vì Lettice bảo cô ta không lau chùi bàn ghế cẩn
thận.”