cô ấy cũng bỏ quên cái này cái nọ.
“Một nét hấp dẫn khác thường,” tôi nhận xét.
Dennis không hiểu ra lời châm chọc ấy.
“Cô ấy rất quyến rũ,” thằng nhóc thở dài. “Người ta cầu hôn cô ấy nhiều
lắm, cô ấy bảo với cháu như vậy.”
“Nếu những người cầu hôn cô ấy là dân ở làng này thì toàn là bất hợp
pháp, vì ở đây chẳng có ai độc thân cả,” tôi nhận xét.
“Có tiến sĩ Stone đấy,” Griselda nháy mắt.
“Hôm nọ ông tiến sĩ có mời cô ấy đến xem chỗ khai quật,” tôi thừa nhận.
“Tất nhiên ông ta có mời,” Griselda tiếp. “Cô ấy thật quyến rũ Len ạ.
Ngay cả nhà khảo cổ hói đầu mà còn thấy thế.”
“Gợi tình lắm,” Dennis khôn khéo nói.
Thế mà Lawrence Redding lại không mảy may rung động trước nhan sắc
của Lettice! Tuy nhiên Griselda ra vẻ biết chuyện khi lý giái thích điều này:
“Lawrence cũng thuộc loại gợi tình mà. Loại này luôn luôn thích típ phụ
nữ lạnh lùng, nói sao nhỉ — giống như tín đồ phái Quaker vậy. Em nghĩ
Anne là người duy nhất có thể nắm giữ được Lawrence. Hai người họ sẽ
không bao giờ chán nhau. Dù sao em cũng thấy anh ta khá ngu dại. Lẽ ra
anh ta có thể lợi dụng Lettice, mình thấy đó. Theo em, anh ta không ngờ
Lettice để ý đến mình — về mặt nào đó anh ta rất khiêm tốn — nhưng em
thì cảm thấy cô ta có tình ý thật.”
“Có ấy không chịu nổi anh ta đâu,” Dennis quả quyết. “Cô ấy nói với
cháu thế.”
Tôi chưa bao giờ thấy Griselda im lặng một cách thương xót như thế khi
nghe nhận xét của thằng cháu.
Tôi vào phòng làm việc. Trong tưởng tượng của tôi, gian phòng như vẫn
còn lảng vảng điều gì đó ma mị chết chóc. Tôi biết mình phải vượt lên cảm
giác này, nếu không tôi sẽ không bao giờ có thể làm việc ở đây nữa. Tôi thận
trọng bước tới chỗ bàn viết. Nơi đây Protheroe đã từng ngồi, khuôn mặt
hồng hào tráng kiện và đầy vẻ tự tin, và cũng nơi đây ông ta đã bị bắn gục.
Kẻ thù của ông đã đứng đây, ngay chỗ tôi đang đứng lúc này…