“Dạ, thưa ngài.”
“Tôi nghĩ là cô biết mà, Rose?”
“Em à? Ổ không thưa ngài. Thiệt sự là em không biết. Làm sao mà em
biết được!”
“Nhìn đây Rose, cô vừa nói là cô sẽ giúp tôi. Nếu cô không nghe thấy —
hoàn toàn không nghe thấy bất cứ điều gì — thì cũng không quan trọng,
nhưng… Tôi sê vô cùng biết ơn cô. Dù sao thì, ai cũng có thể — có thể tình
cờ — chỉ là tình cờ mà nghe lỏm được.”
“Nhưng em không nghe thấy gì hết thưa ngài, thiệt tình là em không
nghe.”
“Vậy có ai khác nghe chứ,” Lawrence thâm trầm nói.
“Dạ, thưa ngài…”
“Nói tôi nghe đi Rose.”
“Em không biết Gladdie sẽ nói gì, em thề đó.”
“Cô ấy nhất định muốn cô kể tôi nghe. Mà Gladdie là ai vậy?”
“Thưa ngài, chị ấy là phụ bếp. Ngài biết không, chị ấy chỉ vừa mới ra khỏi
nhà chút xíu để gặp một người bạn; chị ấy đi ngang cửa sổ — phòng làm
việc — mà ông chủ với bà khách đang ngồi trong đó. Lẽ dĩ nhiên ông ấy nói
rất to, ông chủ lúc nào cũng nói to. Và đương nhiên là chị ấy hơi tò mò — ý
em là…”
“Hoàn toàn là tự nhiên,” Lawrence nói. “Ý tôi đơn giản là người ta phải
nghe thôi.”
“Nhưng tất nhiên chị ấy không kể với bất cứ ai — trừ em ra. Và hai đứa
em đều nghĩ việc này rất kỳ cục. Nhưng Gladdie không dám hở môi cho ai
hay thưa ngài, vì nếu bà Pratt biết chị ấy ra ngoài gặp bạn thì — à, bà ấy sẽ
bực mình lắm. Bà Pratt là bếp trưởng mà. Nhưng em chắc chắn chị ấy sẽ sẵn
sàng nói với ngài đó.”
“Tốt. Vậy tôi có thể vào nhà bếp gặp chị ta được không?”
Rose chết khiếp khi nghe lời đề nghị ấy.