Anh ta cau mày lặng thinh một lúc rồi chợt bừng tỉnh: “Để tôi kể mục sư
nghe hôm qua tôi làm được chuyện gì. Ngài biết đó, bà Marple có nắm một
số việc.”
“Tôi nghĩ về khoản ấy thì bà ta không được mọi người yêu thích cho
lắm.”
Lawrence bèn thuật lại chi tiết câu chuyện của anh ta. Nghe theo lời
khuyên của bà Marple, anh ta đã đến Old Hall. Ở đó, với sự hỗ trợ của
Anne, anh đã phỏng vấn một CÔ hầu gái.
Anne chỉ nói:
“Ông Redding muốn hỏi em một vài câu, Rose ạ.”
Rồi bà ra khỏi phòng.
Lawrence cảm thấy có phần e ngại. Rose, một cô gái hai mươi lăm tuổi
xinh đẹp cứ nhìn anh chăm chú với cái nhìn trong trẻo khiến anh lúng túng.
“Là — là về chuyện đại tá Protheroe bị giết đó mà.”
“Vậy sao, thưa ngài?”
“Cô biết đó, tôi đang cố gắng đi tìm sự thật.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Tôi nghĩ có thể — có thể ai đó — à — có thể có tình tiết nào đó…”
Đến đây Lawrence cảm thấy mình cũng chẳng vẻ vang gì, anh thầm rủa
bà Marple đã gợi ý anh làm việc này.
“Tôi muốn biết cô có thể giúp tòi không?”
“Sao, thưa ngài?”
Thái độ của Rose vẫn đúng mực một cô hầu hoàn hảo — lễ độ, sẵn sàng
giúp đỡ, và hoàn toàn không quan tâm đến sự việc.
“Ọuỷ tha ma bắt, các cô chẳng kháo chuyện này trong phòng của người
hầu sao?”
Đòn tấn công của Lawrence khiến Rose khá bối rối và đánh rơi vẻ tự chủ.
“Trong phòng người hầu à, thưa ngài?”
“Hoặc trong phòng quản gia, hoặc phòng tài xế, hoặc bất cứ ở đâu mà cô
có nói? Nhất định phải có chỗ nào đó.”