Khi ông ta nói vậy, tôi tự hỏi ai sẽ là người thực sự có quyền ở Old Hall
đây. Có thể Protheroe chỉ sẽ trao quyền ấy cho Lettice. Giá như biết được
nội dung bản di chúc của Protheroe thì hay biết mấy, tôi nghĩ.
“Cái chết của một người thường gây biết bao rắc rối cho người thân của
họ,” cô Cram buồn bã nhận xét. “Mục sư không thể tin được chuyện đó
nhiều lúc tệ hại ra sao.”
“Chà, giờ tôi phải đi đây.” Tiến sĩStone loay hoay kiểm tra vali với tấm
chăn du lịch và chiếc ô cồng kềnh. Tôi bước đến giúp nhưng ông ta phản
đối.
“Không dám phiền — không dám phiền, tôi tự xoay xở được mà. Chắc
chắn ở tầng dưới phải có người.”
Nhưng ở dưới nhà chẳng có ai cả. Tôi ngờ rằng bọn họ đang mải chạy
theo hóng hớt với đám nhà báo. Đã gần đến giờ nên chúng tôi cùng nhau ra
ga, tiến sĩ Stone mang vali còn tôi giữ tấm chăn và chiếc ô.
Trong lúc chúng tôi hấp tấp đi, tiến sĩ Stone vừa thở hổn hển vừa nhận
xét:
“Mục sư thật tốt bụng — tôi không định — làm phiền mục sư… Mong
sao không — trễ tàu. Gladys là cô gái tốt — thực sự tuyệt vời — rất tốt tính
— nhưng cảnh nhà không êm ấm, tôi e là thế — tuyệt đối — tâm hồn trẻ thơ
— tâm hồn trẻ thơ — mặc dù chúng tôi chênh lệch tuổi tác — nhưng hợp
với nhau lắm…”
Tôi nghĩ bà Marple mà có mặt ở đây, có lẽ bà ấy sẽ có vài so sánh đắt giá!
Ngay khi rẽ vào nhà ga, chúng tôi nhìn thấy nhà của Lawrence Redding.
Ngôi nhà đứng biệt lập, xung quanh không có nhà ai khác. Tôi quan sát hai
thanh niên vẻ bảnh bao đang đứng ở ngưỡng cửa và một đôi khác đang săm
soi nhìn qua cửa sổ. Quả là một ngày bận rộn cho báo giới.
“Cậu Redding là chàng trai tử tế,” tôi nhận xét để thử xem bạn đồng hành
của mình nói gì.
Lúc ấy tiến sĩ Stone đang thở dốc đến nỗi khó mở miệng nói, thế nhưng
ông ta vẫn hổn hển thốt ra một từ mà thoạt đầu tôi không sao nghe rõ.
“Nguy hiểm,” ông ta thở dốc khi tôi bảo ông ta lặp lại nhận xét của minh.