“Dĩ nhiên, dĩ nhiên đó là điều hắn ta muốn mục sư nghĩ!” bà nói. “Rằng
mục sư đã biết ra sự thật — và như thế là tốt cho tất cả mọi người, ồ đúng
rồi, mọi thứ đều rất ăn khớp với nhau — bức thư, việc uống thuốc quá liều,
trạng thái tinh thần của trợ tế Hawes đáng thương và lời thú tội của cậu ấy.
Mọi thứ đều trùng khớp — nhưng đều sai cả… ”
Chúng tôi trố mát nhìn bà.
“Bởi thế tôi mới mừng cho trợ tế Hawes được an toàn — trong bệnh viện
— nơi không ai có thể đến gần cậu ấy ấy được. Nếu trợ tế Hawes bình phục,
cậu ấy sẽ nói hết sự thật với mục sư.”
“Sự thật ư?”
“Phải — rằng cậu ấy chưa hề động đến một sợi tóc trên đầu ông
Protheroe.”
“Nhưng cú điện thoại — bức thư — thuốc quá liều,” tôi nói. “Mọi thứ đã
rõ ràng.”
“Đó là hắn muốn mục sư nghĩ thế. Ôi, hắn quả rất khôn ngoan! Giữ lại lá
thư và dùng nó kiểu này thì thực sự quá đỗi khôn ngoan.”
“Bà bảo ‘hắn’, nghĩa là sao?”
“Ý tôi là tên sát nhân,” bà Marple đáp.
Rồi bà lẳng lặng nói tiếp:
“Tôi muốn nói ông Lawrence Redding…”