30
Chúng tôi trố mắt nhìn bà Marple. Trong một phút bất chợt chúng tôi nghĩ
bà đã hóa rồ bởi lời buộc tội quá phi lý.
Đại tá Melchett là người đầu tiên lên tiếng. Ông tỏ ra lịch sự pha chút
thương hại:
“Thật vô lý, bà Marple. Ông Redding hoàn toàn vô tội mà.”
“Đương nhiên rồi,” bà Marple nói. “Mọi việc đã được y lo liệu cả.”
“Ngược lại thì có,” giọng đại tá Melchett lạnh tanh. “Cậu ấy đã cố hết sức
để tự tố giác chính mình.”
“Đúng,” bà Marple đáp. “Y đã khiến chúng ta tin như thế, nhất là tôi.
Chắc ông còn nhớ, thưa mục sư Clement, việc Redding đi đầu thú đã khiến
tôi vô cùng sửng sốt. Mọi suy luận của tôi khi ấy trở nên rối rắm và thậm chí
tôi còn tin rằng y thực sự vô tội — ngay khi bản thân tôi đã đoan chắc thủ
phạm không ai khác hơn là y.”
“Vậy người bà nghi ngờ là Lawrence Redding sao?”
“Theo lý thuyết thì đó luôn là kẻ ít ai ngờ đến nhất. Nhưng tôi thấy quy
luật đó chẳng đúng tẹo nào khi áp dụng vào thực tế. Cũng như lòng quý mến
của tôi dành cho phu nhân Protheroe cũng không giúp tôi tránh được phải đi
đến kết luận rằng bà ấy hoàn toàn bị Redding giật dây đằng sau và sẽ làm
bất cứ điều gì y xúi bẩy. Và hiển nhiên là y chẳng phải loại đàn ông sẵn sàng
cao chạy xa bay với một người đàn bà không xu dính túi. Trong thâm tâm y,
việc khiến đại tá Protheroe biến mất khỏi thế gian này là cần thiết — vậy
nên y khử ông ta. Đúng là cái thể loại trai tơ bảnh mã vô đạo đức!”
Đại tá Melchett sau mấy lần sốt ruột khịt mũi đã bắt đầu nhặng xi lên:
“Ngớ ngẩn hết sức! Các hoạt động của Redding đã hoàn toàn được xác
minh cho đến 6 giờ 45 phút, và Haydock cũng nói ràng ông Protheroe không