có mình cô ta! Bà lão Archer cũng có thể lấy súng từ nhà Redding đưa cho
một trong hai người bọn họ. Và rồi cả Lettice nữa — con bé khao khát được
tự do cũng như có tài sản để sống theo ý mình. Tôi từng biết nhiều trường
hợp quý cô xinh đẹp và tao nhã nhất cũng chính là những kẻ bất chấp luân
thường đạo lý không chút do dự — mặc dù chẳng có quý ông nào chịu tin
như vậy cả.”
Tôi nhíu mày.
“Rồi đến chuyện cái vợt tennis,” bà Marple nói tiếp.
“Cái vợt tennis ư?”
“Vâng, cái vợt mà con hầu Clara nhà bà Price Ridley nhìn thấy trên bãi cỏ
gần cổng nhà mục vụ ấy. Nó cho thấy cậu Dennis đã rời cuộc chơi tennis
sớm hơn so với lời khai của mình. Mấy cậu trai tuổi mười sáu thường hay
chập choạng lúc thế này khi thế kia vậy mà. Cho dù động cơ là gì đi nữa —
vì bênh vực mục sư hay vì Lettice đi nữa thì vẫn có khả năng. Rồi tất nhiên
có trợ tế Hawes tội nghiệp với cả mục sư nữa — tất nhiên không phải hai
người cùng lúc — mà hoặc người này hoặc người kia, nói như giới luật sư.”
“Tôi sao?” Tôi kêu lên đầy kinh ngạc.
“À vâng. Tôi xin lỗi — thật ra tôi không bao giờ nghĩ vậy — nhưng đã có
chuyện tiền quỹ bị bốc hơi. Thủ phạm đánh cắp số tiền chỉ có thể là mục sư
hoặc Hawes, nhưng bà Price Ridley thì lại đi la cà bóng gió với cả làng rằng
chính là mục sư — bởi vì mỗi khi bị chất vấn chuyện ấy thì mục sư luôn
phản ứng dữ dội. Hiển nhiên, bản thân tôi luôn đoan chắc thủ phạm chính là
Hawes — cậu ấy luôn khiến tôi nhớ tới người chơi đàn ông bất hạnh mà tôi
từng kể. Nhưng dù sao thì cũng không thể hoàn toàn chắc chắn…”
“Rằng đâu là nhân tình thế thái,” tôi dứt khoát kết câu.
“Chính xác. Tiếp theo, có cả Griselda đáng mến nữa.”
“Nhưng phu nhân Clement hoàn toàn vô can,” Melchett cắt ngang. “Bà ấy
trở về trên chuyến tàu sáu giờ năm mươi phút kia mà.”
“Là bà ấy nói thế,” bà Marple bật lại. “Đừng bao giờ tin vào lời nói
suông. Chuyến tàu sáu giờ năm mươi phút tối hôm đó trễ đến những nửa
tiếng đồng hồ. Vậy mà lúc bảy giờ mười lăm thì chính mắt tôi lại thấy bà ấy