theo và giấu vào chậu cây cạnh cửa hông. Khi mục sư trở về, Lawrence giải
thích sự có mặt của mình bằng cách tuyên bố hắn đã quyết định rời bỏ nơi
này. Đến năm giờ rưỡi, hắn giả giọng phụ nữ gọi cho mục sư từ khu nhà ở
Cửa Bắc (các vị cũng biết trình diễn xuất tay ngang của Redding khá như
thế nào).
“Bà Protheroe và chồng cũng vừa lên đường vào làng. Và — điều kỳ lạ
hông phòng làm việc nơi ngài đại tá xấu số đang ngồi ở bàn viết thư cho
mục sư. Chúng ta đều biết ông ấy bị điếc. Bà ta lấy súng để sẵn trong chậu,
đến sau lưng đại tá bắn vào đầu ông ấy rồi vứt súng và nhanh như chớp chạy
ra ngoài, băng qua vườn xuống xưởng vẽ. Hầu như ai cũng nghĩ không đủ
thời gian để làm việc đó!”
“Nhưng còn phát súng?” đại tá Melchett phản đối. “Bà đâu có nghe thấy
tiếng nổ?”
“Dựa theo những truyện trinh thám mà tôi thu thập được thì có một phát
minh mới gọi là ống giảm thanh Maxim. Tôi tự hỏi phải chăng tiếng hắt hơi
mà cô hầu Clara nghe được chính là tiếng súng? Nhưng điều đó không quan
trọng. Phu nhân Protheroe gặp Redding ở xưởng vẽ, họ cùng vào trong, và
— đời là thế, tôi sợ họ nhận ra tôi sẽ không rời khu vườn cho đến khi họ
chưa trở ra!”
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thích bà Marple như lúc này, khi bà nhận định
một cách hài hước về nhược điểm của mình.
“Khi trở ra, thái độ của họ tự nhiên và hớn hở. Và đó chính là sai lầm, vì
nếu họ thực sự đã dứt tình với nhau như đang giả vờ thì trông họ phải hoàn
toàn khác. Nhưng rồi mọi người thấy đó, họ đã để lộ sơ hở. Đơn giản chỉ tỏ
ra đau khổ một chút họ cũng không dám. Bởi lẽ trong mười phút tiếp theo
ấy, họ mải lo ngụy tạo cho mình cái gọi là bằng chứng ngoại phạm, tôi nghĩ
thế. Cuối cùng, Redding đến nhà mục vụ và nán ở lại đó càng lâu càng tốt.
Có thể y đã thấy mục sư đang đi trên đường mòn từ xa nên có cơ hội để tính
toán thời giờ một cách hợp lý nhất. Y ta lấy đi khẩu súng và ống giảm thanh,
để lại lá thư giả mạo được viết bằng loại mực khác bởi một nét chữ khác. Để