chuẩn bị đi đến Old Hall. Nghĩa là bà ấy đã bắt chuyến tàu sớm hơn để về
đây. Đúng là tôi đã trông thấy bà ấy; nhưng có lẽ mục sư cũng biết chứ?”
Bà nhìn tôi dò hỏi. Cái nhìn đầy uy lực của bà thôi thúc tôi đưa ra bức thư
nặc danh mà tôi vừa mở đọc cách đây không lâu. Trong thư ghi rõ Griselda
bị bắt gặp rời khỏi nhà Lawrence Redding bằng cửa sau lúc sáu giờ hai mươi
phút vào cái ngày định mệnh ấy.
Tâm trí bị vây hãm bởi mối nghi ngờ khủng khiếp, tôi lặng thinh. Mối
ngờ vực ấy đã đến với tôi như một chuỗi ác mộng — từ mối quan hệ tằng tịu
trước đây giữa Griselda và Redding, đến việc nó lọt vào tai đại tá Protheroe
để rồi ông ta thúc ép tôi phải chấp nhận sự thật — rồi việc Griselda liều lĩnh
trộm khẩu súng và buộc Protheroe phải câm họng. Như tôi nói — chỉ là cơn
ác mộng — nhưng trong mấy phút dài dằng dặc này tưởng như đang thành
sự thật kinh hoàng.
Tôi chẳng biết liệu bà Marple có chút nghi hoặc nào về tất cả những
chuyện này hay không. Chắc hẳn bà ấy sẽ nghi. Ít có chuyện gì qua nổi mắt
bà.
Bà trả lại tôi bức thư và khẽ gật đầu.
“Cả làng ai cũng biết chuyện đó,” bà nói. “Và có vẻ đáng ngờ thật, đúng
không? Nhất là bà Archer khi bị thẩm vấn đã thề rằng lúc bà ta rời nhà
Redding vào buổi trưa thì khẩu súng vẫn còn ở trong nhà.”
Bà ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp:
“Nhưng tôi đang bị lạc đề mất rồi. Điều tôi muốn nói — và tôi tin đó là
nghĩa vụ của bản thân tôi — là đưa ra lời giải của riêng mình. Nếu các ông
không tin — à, thì tôi cũng đã làm hết sức. Nhưng trước khi nói ra thì tôi
vẫn chỉ mong sao điều này sẽ cứu được mạng sống của trợ tế Hawes đáng
thương.”
Bà lại ngưng, và khi nói tiếp thì bà đổi giọng. Bớt hối tiếc và thêm kiên
quyết.
“Đây là giải thích của tôi về toàn bộ vụ án. Âm mưu giết người này đã
được lên kế hoạch chi tiết vào khoảng xế trưa ngày thứ năm. Đầu tiên
Lawrence Redding ghé sang nhà mục sư vì biết ông đi vắng. Hắn mang súng