Bà Marple hăm hở chồm tới trước:
“Cô nói sao, tự đi nạp mình à?”
“Đúng vậy.”
“Ô! Tôi rất sung sướng — vô cùng sung sướng.”
Tôi ngạc nhiên nhìn bà ta.
“Điều đó cho thấy anh ta ăn năn hối hận, tôi nghĩ thế,” tôi nói.
“Ăn năn hối hận ư?” Trông bà Marple hết sức ngạc nhiên. “Ôi, nhưng
thưa mục sư kính mến, ông có nghĩ anh ta phạm tội không ạ?”
Đến lượt tôi nhìn bà ta chằm chàm.
“Nhưng vì anh ta đã thú nhận…”
“Vâng, nhưng điều đó có được chứng minh không ạ? Ý tôi là anh ta
chẳng liên quan gì đến vụ này cả.”
“Không,” tôi nói. “Có thể là tôi ngu độn, nhưng tôi không nghĩ thế. Nếu
anh ta không phạm tội sát nhân thì tôi không hiểu anh ta giả vờ nhận tội để
làm gì!”
“Ồ, dĩ nhiên là phải có lý do,” bà Marple nói. “Lẽ thường tình mà. Bao
giờ cũng phải có lý do, đúng không ạ? Những chàng trai trẻ thường nóng
nảy bộp chộp và có khuynh hướng thiên về điều tồi tệ nhất.”
Bà ta quay sang Griselda.
“Đồng ý với tôi không, cô mình?”
“Tôi — tôi không biết nữa,” Griselda đáp. “Không biết phải nói là mình
nghĩ gì. Tôi không thấy có bất cứ lý do nào khiến Lawrence lại hành động
cực kỳ ngốc nghếch như vậy.”
“Nếu bà trông thấy vẻ mặt anh ta tối hôm qua…” tôi mở lời.
“Xin mục sư kể tôi nghe,” bà Marple nói.
Bà ta chăm chú lắng nghe tôi thuật lại việc mình trở về nhà hôm ấy. Khi
tôi kết thúc, bà nói:
“Tôi biết mình ngốc nghếch, nhưng thực sự tôi không hiểu hết ý của mục
sư. Theo tôi, nếu một thanh niên đã quyết tâm gây tội ác bằng việc tước bỏ
mạng sống của đồng loại thì anh ta sẽ không vì thế mà tỏ ra quẫn trí sau đó.