chắc chắn nhiều người muốn làm điều này. Nhiều lần em cũng muốn tự tay
kết liễu ông ấy.”
“Cô ăn hoặc uống chút gì nhé Lettice?” Griselda hỏi.
“Không ạ, cám ơn. Em chỉ tạt qua xem bà có thấy cái mũ bêrê của em ở
đây không — cái mũ be bé màu vàng ấy mà. Em nghĩ hôm nọ em đã bỏ
quên trong văn phòng.”
“Nếu cô để trong văn phòng thì nó vẫn còn đó,” Griselda nói. “Mary có
bao giờ dọn dẹp gì đâu.”
“Em sẽ vào xem,” Lettice đứng lên nói. “Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng
hình như em có cái mũ nào thì cũng đánh mất hết cả.”
“Ta e rằng con không vào văn phòng bây giờ được,” tôi nói. “Thanh tra
Slack đã khóa cửa phòng rồi.”
“Ôi chà! Bực quá đi. Nhưng chúng ta có thể vào bằng cửa hông được
không ạ?”
“Chắc là không, vì cửa đã chốt từ bên trong rồi. Lettice à, có chắc là mũ
bêrê màu vàng thích hợp với con lúc này không?”
“Mục sư định nói đến tang phục phải không? Con chẳng băn khoăn gì về
việc mặc đồ tang cả. Theo con chuyện này đã quá lỗi thời. Nhưng thật rầy rà
cho Lawrence — vâng, thật rầy rà.”
Cô đứng dậy và lơ đãng cau mày.
“Con nghĩ tất cả là do con và chiếc áo tắm mà ra. Toàn bộ câu chuyện thật
là ngớ ngẩn…”
Griselda mở miệng định nói nhưng không hiểu vì sao lại im bặt.
Một nụ cười lạ lùng hé trên môi Lettice. Cô dịu dàng nói:
“Con nghĩ mình nên về nhà để báo cho Anne biết tin Lawrence bị giam.”
Cô lại bước ra qua lối cửa hông. Griselda quay sang bà Marple:
“Sao bà lại giẫm lên chân tôi?”
Bà già mỉm cười:
“Vì tôi nghĩ cô định nói điều gì đó, cô mình. Cứ để mọi việc tự diễn tiến
theo cách của nó thì tốt hơn. Cô biết không, tôi không nghĩ rằng con bé này