lơ đãng như nó giả vờ đâu. Đầu óc nó suy nghĩ rất rõ ràng rành mạch và nó
hành động theo suy nghĩ đó.”
Mary gõ cửa phòng ăn ầm ĩ và gần như bước hẳn vào phòng.
“Chuyện gì?” Griselda hỏi. “Mary à, cô phải nhớ là không được gõ cửa
phòng. Tôi đã dặn cô trước rồi cơ mà.”
“Thì tưởng mọi người đang bận rộn,” Mary đáp. “Đại tá Melchett vừa tới,
muốn gặp ông chủ.”
Đại tá Melchett là chỉ huy cảnh sát hạt. Tôi đứng bật dậy.
“Tui nghĩ chắc ông bà không muốn tui để ổng đứng ngoài hành lang, nên
tui đã dẫn ổng vô phòng khách rồi,” Mary nói tiếp. “Tui dọn bàn được
chưa?”
“Chưa đâu,” Griselda đáp. “Tôi sẽ nhấn chuông gọi.” Nàng quay sang bà
Marple, còn tôi rời khỏi phòng.