giờ quên gương mặt anh ta khi tôi gặp anh ta ở cổng nhà, hoặc cái cách anh
ta nói, ‘Mục sư muốn gặp Protheroe — ồ! Mục sư sẽ gặp ông ta ngay thôi!’
Chính điều ấy khiến tôi phải nghi ngờ về việc vừa xảy ra vài phút trước đó.”
Haydock nhìn tôi trân trối:
“Mục sư nói gì — cái gì vừa xảy ra trước đó? Mục sư nghĩ Redding bắn
ông ta lúc nào?”
“Vài phút trước khi tôi về đến nhà.”
Bác sĩ lắc đầu:
“Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Ông ta đã chết trước đó lâu rồi.”
“Nhưng ông bạn thân mến,” đại tá Melchett kêu lên, “chính ông đã nói
rằng nửa tiếng đồng hồ chỉ là thời gian ước tính thôi mà.”
“Nửa tiếng đồng hồ, ba mươi lăm phút, hai rnươi lăm phút, hai mươi phút
thì có thể, nhưng sớm hơn thì không. Vì sao? Vì nếu vậy thì khi tôi đến thi
thể nạn nhân phải còn ấm.”
Chúng tôi đăm đăm nhìn nhau. Gương mặt bác sĩ Haydock biến sắc, bỗng
dưng trở nên nhợt nhạt và già sọm. Tôi ngạc nhiên vì sự thay đổi đó.
“Nhưng Haydock này,” đại tá Melchett lên tiếng, “nếu Redding thừa nhận
đã bắn ông ta lúc bảy giờ kém mười lăm…”
Haydock đứng bật dậy.
“Tôi đã bảo với ông là không thể được,” ông ta gầm lên. “Nếu Redding
nói anh ta giết Protheroe lúc bảy giờ kém mười lăm, ấy là y nói dối. Chết
tiệt, tôi đã nói với ông tôi là bác sĩ, và tôi biết. Lúc ấy máu đã bắt đầu đông
lại rồi.”
“Nếu như Redding nói dối thì,” Melchett buột miệng, nhưng rồi ông lắc
đầu và im bặt.
“Có lẽ chúng ta đến đồn cảnh sát gặp anh ta thì tốt hơn,” ông nói.