“Ô, đâu có gì. Chưa có cái chết thứ hai đâu. Nhưng thưa mục sư Clement,
em nghe nói suốt sáng nay mục sư ở đồn cảnh sát. Mục sư nói em nghe họ
nghĩ gì vậy?”
“À,” tôi chậm rãi nói, “vẫn còn một số việc chưa xác minh.”
“Ái chà! Rốt cuộc thì họ không tin đó là Lawrence Redding. Anh ấy bảnh
trai quá, đúng không? Hệt như tài tử xinê. Khi chào hỏi ai thì anh ấy mỉm
cười mới dễ thương làm sao. Em thực sự không tin vào tai mình khi nghe
cảnh sát bắt ảnh. Thậm chí người ta còn nói bọn họ rất đần độn — bọn cảnh
sát đó.”
“Trong trường hợp này thì cô khó mà lên án họ,” tôi nói. “Ông Redding tự
đầu thú mà.”
“Cái gì?” cô gái lặng người đi thấy rõ. “Chà — anh chàng khốn khổ! Nếu
em giết người thì em không dại gì mà đi nộp mình. Cứ tưởng Lawrence
Redding phải khôn ngoan hơn, ai lại đầu hàng như vậy chứ! Mà vì sao anh
ta giết Protheroe? Anh ta khai gì vậy? Chỉ là do cãi nhau thôi à?”
“Chuyện anh ta giết ông ấy thì không hoàn toàn chắc chắn,” tôi đáp.
“Nhưng đúng là vậy rồi — nếu anh ấy nhận mình giết người thì thực sự
anh ấy phải biết chứ thưa mục sư?”
“Tất nhiên anh ta phải biết,” tôi đồng ý. “Nhưng lời khai của anh ta không
thuyết phục cảnh sát.”
“Nhưng tại sao anh ấy lại nhận tội nếu không có làm?”
Về điểm này tôi không có ý định thông tin thêm cho cô Cram, vì thế tôi
nói lấp lửng:
“Ta nghĩ trong tất cả những vụ án quan trọng thì cảnh sát thường nhận
được nhiều lá thư thú tội như thế.”
“Bọn ngu xuẩn!” Cô Cram đón nhận tin này bằng giọng điệu vừa ngờ vực
vừa khinh bỉ.
Rôi cô nói thêm: “Em thì em chẳng bao giờ làm vậy.”
“Ta tin em không bao giờ như thế,” tôi nói.
“À, giờ em phải biến đây,” cô thở dài rồi đứng lên. “Phải báo tin ông
Redding tự thú giết người cho tiến sĩ Stone mới được.”