“Ông thấy chưa, Slack?” Melchett nói.
Thanh tra Slack vui vẻ chịu thua.
“À, tất nhiên, nếu là như thế. Nhưng vụ án này hay đấy. Có thể nói là ông
Redding cứ quá nôn nóng muốn bị treo cổ thôi.”
“Bản thân sự việc này theo tôi có gì đó không bình thường,” đại tá
Melchett nhận xét.
“À, không giải thích được tính khí đâu,” viên thanh tra nói. “Có nhiều quý
ông trở nên khá gàn dở sau chiến tranh. Tôi cho rằng giờ ta phải bắt đầu lại
từ đầu.” Ông ta quay sang tôi. “Vì sao mục sư lại khiến tôi hiểu sai lạc về
chuyện cái đồng hồ, tôi thật không hiểu nổi thưa mục sư. Ông đã cản trở tư
pháp công chính.”
Tôi cảm thấy bị xúc phạm:
“Tôi đã ba lần cố gắng nói, nhưng lần nào cũng vậy, ông đều bắt tôi câm
miệng và không thèm nghe.”
“Đó chỉ là cách nói thôi, thưa ngài. Lẽ ra mục sư hoàn toàn có thể nói với
tôi nếu muốn nói. Đồng hồ và tờ thư có vẻ hoàn toàn ăn khớp với nhau. Bây
giờ theo mục sư thì cái đồng hồ chạy sai giờ. Tôi chưa bao giờ gặp trường
hợp này. Dù sao thì vặn đồng hồ nhanh hơn mười lăm phút là để làm gì
chứ?”
“Là để cho đúng giờ.”
Viên thanh tra khịt mũi.
“Tôi nghĩ ông không cần phải nói tiếp chuyện này, thanh tra ạ,” đại tá
Melchett nói khéo. “Điều chúng ta cần bây giờ là bà Protheroe và anh chàng
Redding phải khai thật. Tôi đã gọi điện cho Haydock và yêu cầu ông ấy đưa
bà Protheroe đến. Khoảng mười lăm phút nữa họ phải có mặt ở đây. Tôi
nghĩ trước hết nên gọi cả Redding đến đây nữa.”
“Tôi sẽ liên hệ với đồn,” Thanh tra Slack nói và nhấc điện thoại.
“Và bây giờ chúng ta sẽ làm việc tại phòng này,” ông ta vừa đặt ống nghe
xuống vừa nói.
Ông ta nhìn tôi đầy ngụ ý.
“Có lẽ ông muốn tôi ra ngoài phải không,” tôi nói.