đàn bà này lấy nó. Là ác ý, các vị biết không, hoàn toàn là ác ý, mà động cơ
lạ lùng thay là do thù tình. Dĩ nhiên là vì một người đàn ông. Bao giờ cũng
vậy.”
Lần này dù có nghĩ xa hơn nữa tôi cũng không liên hệ được việc tương
đương. Bà Marple vẫn tiếp tục với giọng mơ màng:
“Rồi chuyện cô con gái của Elwell khốn khổ — một cô gái xinh đẹp thanh
cảnh — lại tìm cách trấn áp cậu em trai mình. Rồi vụ người chơi đàn ống
biển thủ tiền chi cho chuyến du lịch của đội đồng ca nam (trước khi ông về
nhậm chức ở đây) vì vợ anh ta nợ nần ngập đầu. Phải, từ vụ này người ta
nghĩ đến nhiều — rất nhiều việc khác nữa, nhưng rất khó tiếp cận sự thật.”
‘‘Mong bà nói cho tôi biết, bảy người bị tình nghi là những ai?” tôi hỏi.
“Bảy nghi can ấy ạ?”
“Bà đã nói theo bà có đến bảy người có thể — à, vui mừng trước cái chết
của đại tá Protheroe mà.”
“Tôi nói thế ư? À, tôi nhớ ra mình có nói.”
“Chuyện ấy có thật không?”
“Ô, chắc chắn là có thật ạ. Nhưng tôi không nên nhắc tên họ ở đây. Mục
sư có thể hoàn toàn tự mình nghĩ ra họ, tôi chắc chắn thế.”
“Thực sự tôi không thể. Theo tôi là Lettice Protheroe, bởi lẽ con bé có khả
năng được hưởng gia tài sau khi bố nó qua đời. Nhưng việc này mà quy cho
cô ấy thì vô lý quá, và ngoài cô ấy ra thì tôi không nghi ngờ ai khác.”
“Còn cô thì sao, cô em?” bà Marple quay sang hỏi Griselda.
Mặt Griselda đỏ bừng khiến tôi khá bất ngờ. Mắt nàng dường như rơm
rớm. Nàng vặn vẹo đôi tay nhỏ nhắn rồi kêu lên phẫn nộ:
“Ôi, thiên hạ đáng ghét — đáng ghét quá đi. Họ nói gì vậy chứ! Chỉ toàn
những chuyện độc địa xấu xa…”
Tôi ngạc nhiên nhìn nàng. Hình như Griselda không bối rối lo âu đến mức
ấy. Nhận ra ánh mắt của tôi, nàng cười gượng:
“Đừng nhìn em như thể mẫu vật lạ khiến mình tò mò, cũng đừng nóng vội
mà đi chệch hướng Len à. Em không nghĩ là Lawrence hay Anne, mà
Lettice cũng vô can. Thế nào chúng ta cũng tìm ra vài manh mối khác.”