Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
“Giả sử thư không ghi giờ,” tôi nói. “Giả sử khoảng 6 giờ 30 đại tá
Protheroe sốt ruột và ngồi vào viết rằng ông ta không thể chờ lâu hơn. Và
trong khi ông ta đang viết thì có kẻ nào đó bước vào qua cửa hông…”
“Hoặc là qua cửa chính,” Griselda gợi ý.
“Vậy thì ông ta sẽ nghe tiếng mở cửa và ngẩng lên nhìn.”
“Mục sư nhớ cho là đại tá Protheroe hơi lãng tai,” bà Marple nói.
“Vâng, đúng thế. Ông ta có thể không nghe thấy. Dù vào bằng ngả nào đi
nữa, tên sát nhân cũng lẻn đến sau lưng đại tá và bắn ông ta. Rồi hắn ta nhìn
thấy bức thư cùng chiếc đồng hồ và nảy ra một ý. Hắn ghi con số 6.20 lèn
đầu thư và chỉnh kim đồng hồ về 6 giờ 22 phút. Đó là một ý đồ khôn ngoan
nhằm giúp hắn ta có chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo, hoặc là hắn ta nghĩ như
thế.”
“Và điều chúng ta muốn tìm ra là một ai đó có chứng cứ ngoại phạm rõ
rệt vào lúc 6 giờ 20, nhưng lại không hoàn toàn ngoại phạm, à — thật chẳng
dễ gì,” Griselda nói. “Ta không thể xác định thời gian.”
“Chúng ta có thể xác định thời gian trong phạm vi giới hạn rất hẹp,” tôi
nói.
“Theo Haydock, thời điểm xảy ra vụ án chậm nhất là 6 giờ 30, nhưng tôi
nghĩ có thể chuyển đến 6 giờ 35 với lập luận là rõ ràng Protheroe không thể
sốt ruột khi chưa đến 6 giờ 30. Theo tôi có thể nói hầu như chúng ta biết rõ
điều đó.”
“Còn tiếng súng ấy, tôi có nghe — phải, cứ cho là hoàn toàn có thể như
vậy. Và tôi chẳng suy nghĩ gì — hoàn toàn không. Thật bực mình. Tuy nhiên
giờ đây khi cố nhớ lại thì tôi thấy hình như tiếng súng ấy khác với tiếng
súng mà tôi đã từng nghe. Vâng, đúng là khác hẳn.”
“Lớn hơn hay sao?” tôi gợi ý.
Không, bà Marple không cho rằng tiếng nổ ấy to hơn. Thực sự bà thấy
khó nói ràng khác nhau ra sao, nhưng bà vẫn khăng khăng là có khác. Tôi
nghĩ có khả năng bà tự thuyết phục mình tin như vậy hơn là thực sự nhớ lại,