12
Tôi được gọi vào văn phòng khi Lawrence Redding đến.
Trông anh ta phờ phạc và có vẻ gì đó ám muội, tôi nghĩ thế. Đại tá
Melchett thân mật chào anh ta.
“Chúng tôi muốn hỏi anh đôi điều — ở đây, ngay tại hiện trường,” ông
nói.
Lawrence khẽ nhếch mép cười:
“Làm theo kiểu Pháp à? Diễn lại tội ác đúng không?”
“Đừng nói với chúng tôi bằng cái giọng ấy, anh bạn thân mến,” đại tá
Melchett nói. “Anh có biết vừa có người khác cũng đến nhận tội giết người
mà anh đã thú nhận gây ra không?”
Những lời ấy lập tức khiến Lawrence bối rối.
“M — một người khác à?” Anh ta lắp bắp. “Là… là ai?”
“Bà Protheroe,” Melchett nhìn anh ta đáp.
“Vô lý. Bà ấy không hề làm chuyện này. Bà ấy không thể làm. Không
thể.”
Melchett ngắt lời anh ta:
“Lạ thật, chúng tôi cũng không tin vào câu chuyện của bà ấy. Và có thể
nói chúng tôi cũng không tin cả câu chuyện của anh. Bác sĩ Haydock quả
quyết án mạng không thể xảy ra vào thời điểm mà anh khai mình đã ra tay.”
“Bác sĩ Haydock nói vậy sao?”
“Đúng thế, và anh thấy đó, dù anh có muốn hay không thì anh cũng đã
được minh oan. Và bây giờ chúng tôi muốn anh giúp đỡ, kể cho chúng tôi
nghe đích xác chuyện gì đã xảy ra.”
Lawrence vẫn do dự.