Viên thanh tra hỏi tiếp:
“Bà có biết ông Redding có một khẩu súng không, bà Protheroe?”
“Có ạ. Có lần anh ấy đã nói với tôi.”
“Có bao giờ bà giữ khẩu súng ấy không?”
Anne lắc đầu.
“Vậy bà có biết ông Lawrence cất súng ở đâu không?”
“Tôi không dám chắc. Tôi nghĩ — vâng, tôi nghĩ mình đã trông thấy nó
trên kệ sách nhà anh ấy. Anh để súng ở đó phải không Lawrence?”
“Lần cuối cùng bà đến nhà ông ấy là khi nào, bà Protheroe?”
“Ô, khoảng ba tuần trước. Vợ chồng tôi đến dùng trà với anh ấy.”
“Và từ đó đến nay bà không tới đó nữa sao?”
“Không, tôi không đến nữa. Có thể do trong làng có quá nhiều lời đàm
tiếu, ông thấy đó.”
“Chắc chắn rồi,” đại tá Melchett lạnh nhạt trả lời. “Bà có thể cho tôi biết,
bà thường gặp ông Redding ở đâu?”
Anne đỏ mặt.
“Anh ấy thường đến nhà tôi. Anh đang vẽ chân dung Lettice. Sau đó
chúng tôi — chúng tôi thường gặp nhau trong rừng.”
Đại tá Melchett gật đầu.
“Như thế đã đủ chưa?” Giọng bà ta bỗng dưng nghẹn ngào. “Thật khủng
khiếp — khi phải kể với ông mọi chuyện. Mà — mà không có điều gì sai
trái ở đây cả. Không có gì cả — thật đấy, không có gì đâu. Chúng tôi chỉ là
bạn bè thôi mà. Chúng tôi không thể không quan tâm đến nhau.” Bà ta nhìn
bác sĩ Haydock với vẻ khẩn khoản, và con người dễ mềm lòng kia liền bước
tới.
“Tôi nghĩ với bà Protheroe thế đã đủ rồi, Melchett ạ,” ông nói. “Bà ấy bị
sốc nặng — mà sốc nhiều chuyện.”
Ông cảnh sát trưởng gật đầu.
“Thực sự là tôi không còn gì để hỏi bà nữa, thưa bà Protheroe. Cám ơn bà
đã rất thẳng thắn trả lời các câu hỏi của tôi.”