“Tôi nghĩ tạm thời thế là đủ. Bây giờ tôi muốn gặp người hầu của ông
Ratchett. Nhân tiện, ông và anh ta có phải luôn luôn lấy khoang hạng hai
khi đi du lịch?”
“Lão ta thì vậy. Nhưng tôi thì thường lấy khoang hạng nhất, nếu có thể thì
lấy khoang liền kề với khoang lão Ratchett. Như
vậy, lão tống được hầu hết hành lý của lão vào khoang của tôi, và bất cứ lúc
nào lão cũng lấy được hành lý hay gọi tôi một cách dễ dàng. Nhưng lần này
thì tất cả các giường hạng nhất đều được đăng ký trước trừ khoang của
lão.”
“Tôi hiểu. Cảm ơn ông, ông MacQueen.”
CHƯƠNG 3
Lời chứng của ông người hầu
Anh chàng Mỹ được thế chỗ bởi một ông người Anh nhợt nhạt với khuôn
mặt vô cảm mà Poirot đã để ý từ hôm trước. Ông ta đứng chờ rất lễ phép.
Poirot làm dấu mời ông ngồi.